Tuyết trắng phủ kín trời như hòa vào làm một với người trước mắt,
duy chỉ có nhành hoa mai đâm ngang là màu đỏ tươi.
“Ta từ Phượng Hoàng đài đến đây, ngươi còn chưa thử tài năng của ta
mà đã nóng lòng muốn lấy đầu của ta”, Vãn Vãn đưa lệnh thư trong tay qua
cho hắn: “Ngươi đối xử với ta như vậy, không sợ mất lòng các chí sỹ trong
thiên hạ hay sao?”.
Hoàng đế trẻ tuổi nghe được lời này, hờ hững quay đầu lại.
Tuổi chừng mười sáu, chỉ nhỉnh hơn Vãn Vãn một chút. Nhưng trông
tướng mạo thì có vẻ từng trải hơn tuổi, như ngọc thạch sớm bị mài đi góc
cạnh, khiến viên ngọc mất đi vẻ linh động, tăng thêm phần rắn rỏi của đá.
Tuy bị Phượng Huyết Ca đoạt mất giang sơn xã tắc, nhưng nét mặt
hắn lại không hề hiện lên chút căm hờn, mà chỉ có vẻ điềm tĩnh khó lòng
hình dung. Vãn Vãn không biết, thái độ này của hắn là đang cam chịu số
phận, hay là đang nung nấu một cuộc phong ba bão táp long trời lở đất.
Hắn lặng lẽ nhìn Vãn Vãn, đoạn chắp tay sau lưng, từ từ bước tới
trước mặt nàng ta.
Hắn đánh mắt nhìn vào bức thư trong tay Vãn Vãn. Lão thái giám hiểu
ý, lập tức nhận lấy bức thư từ tay Vãn Vãn, cung kính dâng hai tay lên
trước mặt Tiểu hoàng thượng. Hắn đưa tay nhận lấy, đọc cẩn thận, hơi nhíu
mày, hoa tuyết nhạt nhòa rơi trên giấy.
“Ngươi có tài gì?”, hắn xem xong bức lệnh thư, đột nhiên mở miệng
hỏi, giọng nói dễ nghe như tiếng hạc kêu trên mặt đất phủ tuyết.
“Ta anh dũng thống lĩnh tam quân!”, Vãn Vãn đáp.
“Trấm không thiếu dũng sỹ”, Sở Tử Phục lạnh nhạt nói.