Vãn Vãn vốn định nói chuyện đàng hoàng, song khi nghe được lời này
của lão thái giám, cơn tức giận trào dâng, trợn trừng mắt, nhìn Tiểu hoàng
thượng mà hét: “Hoàng thượng thứ gì cũng không thiếu, nhưng lại thiếu
một thứ”.
“Hừm!”, Tiểu hoàng thượng hờ hững nhìn nàng ta, “Trẫm có cả thiên
hạ, chẳng hay trong thiên hạ này còn thứ gì mà trẫm không có”.
“Phí lời, ngươi đã có thê tử chưa?”, Tiểu hoàng thượng câm lặng
không cất nên lời.
Ngay chiều hôm ấy, chuyện một dân nữ thông qua diện kiến ở Phượng
Hoàng đài để theo đuổi Tiểu hoàng đế đã lan truyền khắp hoàng cung.
Người đưa tin, không ai khác mà chính là người chuyên thu thập tin tức bí
mật hàng ngày, xem công việc ấy là niềm vui – Thủ lĩnh Cẩm y vệ - Hàn
Quang.
“Thế gian rộng lớn, quả nhiên không có chuyện lạ nào mà không có.
Không ngờ một kẻ như hắn cũng có người theo đuổi”. Hàn Quang tựa
người bên cửa sổ, than ngắn thở dài với Hoa Diễm Cốt.
“Huynh kể hết ra đi!”, Hoa Diễm Cốt đang say sưa lắng nghe: “Nữ tử
ấy cuối cùng có thành công hay không?”.
“Điều này thì ta không biết”, Hàn Quang nhún vai: “Sau đó hắn đuổi
hết người ra ngoài, chỉ còn lại nữ tử kia và lão thái giám, ba người trốn ở
trong phòng, cũng không biết muốn giở trò gì… Nhưng theo ta thì khó lòng
mà thành cho được. Tiểu tử Sở Tử Phục kia từ nhỏ đã đề cao bản thân,
ngoài bản thân hắn ra thì chẳng coi ai ra gì. Cả đời này chắc chắn chỉ lấy
được bản thân hắn mà thôi”.
“Xem huynh nói kìa, hai người chẳng phải chơi với nhau từ nhỏ tới
lớn hay sao, không cần phải xỏ xiên nhau như vậy chứ!”, Hoa Diễm Cốt
nằm bò trên bàn, ngước đầu nhìn Hàn Quang.