Sở Tử Phục nhìn những mảnh vỡ dưới đất, lồng ngực phập phồng dần
thở đều trở lại. Hắn từ từ ngước đầu, nhìn thiếu nữ trước mắt, như thể từ
dáng vẻ cô độc của nàng ta tìm thấy hình bóng của chính mình.
Gió thoảng hương đưa ngập hoàng cung, Sở Tử Phục nhìn Vãn Vãn,
cười nhạt, nói: “Ngươi tên gì?”.
Gió lướt qua mái tóc thơm, Vãn Vãn chần chừ một hồi, rồi đáp: “Vãn
Phong... tên ta là Vãn Phong”.
“Vãn phong đình viện lạc mai sơ, đạm vân lai vãng nguyệt sơ sơ.1”
1 Hai câu thơ được trích trong bài Hoán khê sa kỳ của tác giả Lý
Thanh Chiếu, thời Nam Tống. Dịch thơ như sau: “Gió chiều đình viện
chớm rơi mai, Áng mây lơ lửng, nguyệt chơi vơi”.
Sở Tử Phục chắp tay sau lưng, nói: “Vãn Phong, chẳng phải ngươi
khuyên trẫm phải trân trọng người trước mắt hay sao?”.
“Đâu phải vậy!”, Vãn Vãn giật mình, lập tức phản bác nói: “Ta không
quen nhìn bộ dạng không có bệnh mà yếu đuối của ngươi!”.
“Thì ra là vậy”, Sở Tử Phục nghe được lời này, bèn mỉm cười.
Mảnh trăng khuyết treo ngoài cửa sổ đằng Tây, áng mây lững lờ trôi
chắn ngay trước mặt.
Ngón tay thon dài đặt bên làn tóc, đầu ngón tay chai sạn sượt qua má
Vãn Vãn. Bị một bàn tay như vậy đột ngột vuốt trên mặt, Vãn Vãn hồi lâu
còn chưa định thần lại được, mà khi nàng ta định thần, thì mùi hương Long
Đình từ ống tay áo hắn thoang thoảng bay ra, đã lại khiến nàng ta ngơ ngẩn.
“Hãy ở lại, Vãn Phong”, Sở Tử Phục thấp giọng nói: “Nhắc nhở trẫm,
thúc giục trẫm... không được quên đêm nay”.