cũng nhìn chằm chằm vào người ấy, cứ cảm thấy trên người cô bé ấy có
một chiếc túi đặc biệt, bên trong đựng rất nhiều kẹo.
Nhưng nay đã cách biệt chân trời, chỉ còn lại mình hắn nhớ về chuyện
xa xưa.
Nếu đã cùng nhau lớn lên, vậy tại sao không thể cùng nhau già đi?
Nếu đã từng là thanh mai trúc mã, tại sao lại lựa chọn người ấy, mà
không lựa chọn ta?
Vẻ mặt của Sở Tử Phục bỗng chốc trở nên cô độc, thần thái ấy lọt vào
trong mắt Vãn Vãn, khiến nàng ta nhíu mày: “Đồ ngốc! Ngươi quan tâm
đối phương như vậy, nhưng ta thấy đối phương chẳng hề quan tâm tới
ngươi”.
Sở Tử Phục chau mày, lạnh lùng nhìn nàng ta.
Vãn Vãn không hề tỏ ra yếu thế mà nhìn hắn. Trong mắt nàng ta nếu
nói là bóng hình của hắn, chẳng bằng nói là bóng dáng trước kia của chính
mình. Con người dại khờ ấy đã bị người thân cận nhất phản bội. Nàng ta
nói với hắn: “Có những người khi ngươi đối xử hết mực với người khác,
nhưng người ta chỉ biết giẫm đạp lên lòng tốt của ngươi! Một chiếc chén đã
có thể mua chuộc được ngươi rồi sao? Một chiếc chén đã có thể làm ngươi
quên đi mối thù giết cha hay sao?”.
“Trẫm không hề quên!” Sắc mặt Sở Tử Phục trở nên nhợt nhạt.
“Vậy hãy phục thù đi!” Trong ánh mắt của Vãn Vãn toát ra tia sát khí
lạnh lùng, trong khoảnh khắc ấy, nàng ta như lại quay về Nam Chiếu, trở về
cái đêm bị người mình quan tâm nhất phụ lòng. Ổ rắn trong lồng ngực bị
cơn nóng giận ngùn ngụt gọi dậy, nhả ra độc dịch, đến chết mới chịu buông
tha.