Vãn Vãn cúi đầu, mặt hơi ửng đỏ, bộ dạng nín thở như đóa hoa muốn
nở rộ. Mãi tới khi Sở Tử Phục thu tay lại, quay người rời đi, nàng ta mới
lấy lại dũng khí ngẩng đầu lên. Nhìn theo bóng dáng đi khỏi của hắn, nàng
ta tức giận đạp chân xuống nền tuyết, khiến tuyết trắng bay tung tóe.
“Ta đâu thích loại nam nhân như hắn, có gì phải đỏ mặt chứ!”, Vãn
Vãn cắn răng nói với chính mình.
Rõ ràng nàng ta chỉ thích nam nhân mạnh mẽ, có thể hô mưa gọi gió,
trong lúc nói cười, giặc tan tác tro bay, phải là hình mẫu như Chủ tế đại
nhân. Rõ ràng nàng ta chỉ thích nam tử nhiệt tình, biết hát những bài sơn
ca, biết hái những đóa hoa chớm nở trên núi cho nàng ta. Nếu đem so ra,
Tiểu hoàng thượng này không quyền không thế, thân thể yếu ớt, một mình
nàng ta cũng có thể hạ gục được mười kẻ như hắn! Không những vậy còn
không biết hát ca, cả ngày trầm ngâm, mi mày lúc nào cũng nhíu chặt, cứ
như cả thiên hạ này đều nợ tiền hắn vậy. Nhưng… lúc hắn trở nên dịu dàng
thì lại hoàn toàn khác, cứ y như ngọn lửa trại của Nam Chiếu, sưởi ấm trái
tim của người khác.
Nhưng ngọn lửa trại ở Nam Chiếu không giống hắn, người như hắn…
lúc nào cũng thích đùa giỡn với mái tóc nàng ta, khiến nàng ta bối rối.
“Vãn phi nương nương, tuyết rơi lớn như vậy, sao người vẫn đứng ở
ngoài sân thế kia?”
Sau lưng nàng ta, viên thái giám cầm dù chạy tới.
Bấy giờ Vãn Vãn mới phát hiện ra mình vẫn còn đứng ngây người tại
chỗ, đờ đẫn nhìn theo hướng Sở Tử Phục dời đi.
Rõ ràng là một tên ưa bỡn cợt, nhưng tại sao cứ hễ biến mất, nàng ta
lại cảm thấy trong lòng trống vắng.