Dù sao ở đây người cũng không có người thân, không có bằng hữu,
không có quá khứ, phía trước không có tương lai, nếu đã như vậy… sau khi
báo thù, dù thành công hay thất bại, người có nguyện theo ta hay không?
Tuyết phủ trắng Trường An, hương hoa mai thoang thoảng trong đình.
Hai viên thái giám luồn tay vào ống tay áo, dẫn Sở Tử Phục bước đi
trên hành lang dài ngoằn ngoèo như con rắn đầu đuôi nối nhau. Càng tiến
về phía trước, thì càng không thấy điểm đến, đi mãi rồi vẫn cùng một cảnh
sắc, vẫn cùng một mái hiên, cứ như mãi mãi quanh quẩn ở một nơi.
Đến khi một lão thái giám có lông mày trắng, mặc y phục màu đỏ xuất
hiện ở phía trước.
“Hồng công công”, hai viên thái giám cung kính hành lễ với ông ta.
“Các ngươi hãy lui xuống đi”, Hồng công công mỉm cười bảo hai bọn
họ: “Để ta dẫn bệ hạ tới ngự thư phòng”.
Hồng công công là tổng quản nội giám, có quyền có thế, thậm chí
trong lòng đám thái giám, địa vị của ông ta còn cao hơn nhiều so với Tiểu
hoàng thượng không khác gì con rối kia. Thấy ông ta muốn tiếp cận với
Tiểu hoàng thượng, bọn họ đương nhiên là muốn tạo điều kiện. Vậy là, một
người đột nhiên đau bụng, một người bỗng dưng đau đầu, lần lượt cáo bệnh
lui đi.
Trong phút chốc, nơi này chỉ còn lại Tiểu hoàng thượng và Hồng công
công.
“Hoàng thượng, mời!”, Hồng công công mỉm cười nói.
Tiểu hoàng thượng hờ hững nhìn ông ta, sau đó tiến lên một bước, đi
phía trước ông ta.