Khoảng cách một bước, nhưng lại đầy thâm ý.
Trong hoàng cung này, có ai mà không mang đôi mắt mưu cầu quyền
thế danh lợi. Quốc sư nắm giữ quyền lực, bởi vậy lúc đi đứng, ai cũng phải
lùi sau chàng 1 bước, trừ phi chàng chủ động mở lời, bằng không chẳng ai
dám đi ngang hàng với chàng. Nhưng nếu đổi lại là Tiểu hoàng thượng, thì
chẳng ai phải e dè nhiều đến vậy, muốn đi ngang hàng hay đi trước hắn,
hoàn toàn là phụ thuộc vào tâm trạng.
Chỉ có một loại người chịu đi đằng sau hắn. Đó chính là nội ứng do
tông môn họa bì sư cài vào.
“Hồng công công là người thận trọng, đi tới đâu cũng phải dẫn theo
bốn năm hộ vệ, không ngờ các ngươi vẫn có thể hành động”, Sở Tử Phục
cười nhạo nói: “Song nói đi cũng phải nói lại, họa bì sư các ngươi chẳng
phải không ra tay với tấm da người sống hay sao?”.
“Việc cấp bách thì phải dùng tới quyền lực thôi”, “Hồng công công”
cười nói: “Tất cả đều là vì đại nghiệp của bệ hạ và sự hưng thịnh của họa bì
sư chúng ta”.
Nói lời xã giao, ai mà chẳng nói được, nhưng sự thực chẳng qua cũng
là vì hai chữ: lợi ích.
Nếu không phải vì muốn lấy lại đại quyền, đoạt lại ngôi vị, Sở Tử
Phục đâu chịu thực hiện kế sách lợi dụng tông môn họa bì sư để diệt trừ
Phượng Huyết Ca. Cũng giống như vậy, nếu không phải vì để tranh đoạt cái
danh tiếng đệ nhất thiên hạ, cũng như lợi ích to lớn mà danh tiếng ấy mang
lại, tông môn họa bì sư cũng chẳng ra tay với người còn sống. Bao nhiêu
năm nay, hết kẻ này tới kẻ khác xâm nhập hoàng cung, mỗi lần giết chết
một người, thì cũng đều khoác lên mình tấm da của người ấy, sau đó sẽ lại
thần không hay quỷ không biết giết người tiếp theo…