Nhớ lại đêm động phòng hoa chúc, nhớ lại lần đầu tiên hai người ôm
nhau. Vãn Vãn không khỏi lẩm nhẩm: “Có lẽ là bởi vì… hắn là thứ duy
nhất mà mình có…”.
“Nương nương?”, viên thái giám mặc y phục màu xanh giơ cây dù
giấy dầu màu vàng lên che cho Vãn Vãn, rất lấy làm cẩn trọng hỏi.
“Gần đây Hoàng thượng bận chuyện gì vậy?”, Vãn Vãn hướng tầm
mắt về cõi xa xăm, hỏi.
“Việc này nô tài cũng không rõ, song chắc là xử lý chính sự”, viên thái
giám cân nhắc trả lời.
Vãn Vãn mỉm cười.
Nàng ta đâu phải không nhận ra được mối quan hệ căng thẳng giữa
Tiểu hoàng thượng và Quốc sư, nay càng sóng yên biển lặng, nàng ta lại
càng nâng cao cảnh giác. Từng thống lĩnh quân đội Nam Chiếu chinh chiến
bao năm, cảnh giác đối với sống chết, tồn vong của nàng ta hơn hẳn người
thường. Lúc này, nàng ta âm thầm cảm nhận được sắp có chuyện lớn xảy
ra, chỉ là Sở Tử Phục chưa từng nói cho nàng ta hay, còn nàng ta cũng chưa
từng lên tiếng hỏi.
Huống hồ, với thân phận địa vị hiện giờ của nàng ta cũng không tiện
hỏi nhiều, nếu quan tâm thái quá, trái lại sẽ khiến người khác sinh lòng hoài
nghi. Những gì nàng ta cần làm chỉ là ở bên cạnh hắn, thôi thúc hắn chiến
đấu và báo thù, chỉ vậy mà thôi…
Nhưng sau khi báo thù thì sẽ ra sao?
Trong lòng Vãn Vãn rung động, chợt con tim loạn nhịp đập thình
thịch. Có lời nói như hoa sen không dính bùn, tĩnh lặng trôi trong lòng
muốn nói với hắn.