Trên đường đi, Sở Tử Phục không nói lời nào, còn “Hồng công công”
cũng không thúc giục, chỉ khi dẫn hắn tới trước ngự thư phòng, mới chăm
chú nhìn hắn, sau đó cất giọng hô: “Hoàng thượng giá đáo!”.
Lời vừa dứt, liền nghe một tiếng “Két”, hai cánh cửa đỏ thẫm trước
mắt từ từ mở ra.
Nước Sở coi trọng màu đen, trong thư phòng, màn trướng đen tầng
tầng lớp lớp rủ xuống. Những kệ sách được làm bằng gỗ đàn được kê ở bốn
cột trụ, trên kệ đầy ắp những thư tịch, đều là những cuốn sách quý khó mà
kiếm được trong dân gian. Lại có hai chiếc kê sát tường, trong kệ trên ấy
đặt những kì trân dị bảo hiếm có trong thiên hạ để chủ nhân của ngự thư
phòng thưởng ngoạn.
Có điều chủ nhân của ngự thư phòng này từ lâu đã không còn mang họ
Sở.
Trên thư án làm bằng gỗ lê chất vài bản tấu chương còn chưa phê
duyệt xong. Bên án, Phượng Huyết Ca ung dung, cao quý tựa người trên
ghế vàng, uể oải đưa mắt, mỉm cười nhìn hắn: “Vào đi”.
Sở Tử Phục nhìn Phượng Huyết Ca một hồi, sau đó lặng lẽ bước vào
ngự thư phòng. Phía sau, “Hồng công công” đang định khép cửa lại, thì lại
nghe người ngồi trên ghế vàng cười nói: “Hồng công công, ngươi cũng ở
lại đi. Chuyện ta sắp nói có liên quan tới ngươi”.
Mí mắt “Hồng công công” chợt giật, ông ta hoảng hốt cúi đầu, nhằm
che giấu khuôn mặt biến sắc của mình, rồi cung kính nói: “Vâng”.
Còn Sở Tử Phục mặt không biến sắc, bộ dạng cứ như chưa từng quen
biết người sau lưng, cũng như chưa từng cùng người sau lưng bày mưu tính
kế lấy mạng người trước mặt. Hắn vẫn điềm nhiên nhìn Phượng Huyết Ca,
nở nụ cười nho nhã: “Chẳng hay hôm nay Quốc sư gọi trẫm tới là có
chuyện gì?”.