Phượng Huyết Ca tiện tay nhặt lên một bản tấu chương, ném về phía
Sở Tử Phục.
Sở Tử Phục đưa tay ra đón… Nhưng hắn lại quên rằng cơ thể mình
yếu ớt, phản ứng chậm hơn người thường, đến khi bản tấu chương lăn tới
bên cửa, hắn mới định thần lại được.
Thấy Phượng Huyết Ca cười mà như không nhìn cánh tay đang giơ
lên cao của mình, Sở Tử Phục nho nhã thu cánh tay lại, che miệng ho vài
tiếng, sau đó lạnh lùng ngẩng đầu lên nói: “Tạ lỗi, gần đây cổ họng không
được dễ chịu… Hồng công công, còn không mau dâng tấu chương lên
đây”.
“Hồng công công” nhặt cuốn tấu chương dưới đất lên, không dám
nhìn, mà hai tay dâng đến bên Sở Tử Phục.
Sở Tử Phục mặt không biểu cảm mở cuốn tấu chương ra, chỉ liếc nhìn
một cái mà mi mày đã nhíu chặt.
“Hồng công công” thấy vậy, mí mắt không khỏi nhảy dựng lên, trong
lòng thầm nhủ: “Tiêu rồi! Không lẽ sự việc bị bại lộ!”.
Sở Tử Phục tiếp tục xem tấu chương, càng xem sắc mặt càng trở nên
trầm mặc.
“Hồng công công” đáng thương đứng một bên, vẻ mặt của Sở Tử Phục
chỉ là trầm lặng như nước, còn ông ta thực đã chảy nước… Chỉ thấy mồ hôi
lăn dài từ hai bên tóc mai ông ta xuống, khiến Phượng Huyết Ca đầy hứng
thú nhìn ông ta, cười hỏi: “Hồng công công, ngươi nóng lắm sao?”.
“Bẩm Quốc sư, lão nô không nóng”, “Hồng công công” vội nói: “Chỉ
là lão nô… mắc tật…”.