“Đại nghiệp? Hưng thịnh?”, Sở Tử Phục nói: “Nói vậy thì các ngươi
đã chuẩn bị xong cả rồi?”.
“Không sai”, “Hồng công công” đắc ý nói: “Tông môn ta đã có ba
trăm tử sỹ trà trộn vào trong cung, cải trang thành những cung nhân thị nữ,
giống như ba trăm thanh kiếm sắc bén giấu trong bao kiếm da người, chỉ
cần thời cơ chín muồi sẽ lập tức phá bao kiếm mà xuất binh, lấy thủ cấp
của Phượng Huyết Ca dâng lên Hoàng thượng!”.
Sở Tử Phục trầm mặc một hồi, sau đó lạnh nhạt liếc nhìn ông ta: “Cơ
hội… phải chờ tới lúc nào?”.
“Cơ hội có thể để ba trăm người của chúng ta tập hợp ở một nơi”,
“Hồng công công” liếc mắt nói: “Tốt nhất là tránh được người của Cẩm y
vệ, chỉ dùng tới thái giám và cung nữ do ta gài vào”.
Sở Tử Phục nghe vậy thì nheo mày, trầm ngâm suy tư.
Ba trăm thích khách do tông môn họa bì sư phái tới tuy rằng tinh nhuệ,
nhưng Cẩm y vệ cũng chẳng phải vừa. Ba trăm người này tuy có thể tránh
được tai mắt của Cẩm y vệ, xâm nhập được vào cung, nhưng đa phần đều
giả dạng thành nội giám, cung nữ bình thường, ít ai nắm được quyền như
“Hồng công công”. Hơn nữa, ba trăm người này phân tán mọi nơi trong
thâm cung, tuy làm vậy có thể giảm bớt được rất nhiều nguy hiểm, nhưng
lại hầu hạ những chủ nhân khác nhau, cho nên việc gặp mặt nhau cũng rất
khó. Về lâu về dài, đây cũng không phải kế sách hay.
Rốt cuộc phải dùng lý do gì để tập hợp ba trăm người này ở cạnh
Phượng Huyết Ca?
Rốt cuộc phải làm sao mới có thể tránh được Cẩm y vệ, nhưng vẫn
khuấy động được hoàng cung?