“Phàm phu tục tử là muốn nói tới hạng người như ngươi, liên quan gì
tới trẫm”, giọng nói của Sở Tử Phục vẫn dửng dưng như không, trong ánh
mắt nhìn “Hồng công công” viết rằng: “Tên phàm phu tục tử nhà ngươi
mau xéo về quê mà cấy cày đi, ở đây không còn chuyện của ngươi nữa
đâu”.
Xưa nay Sở Tử Phục chưa ăn nói tục tằn đay nghiến bao giờ. Nhưng
hôm nay lại khiến “Hồng công công” không ngước nổi đầu, ông ta chỉ còn
biết không ngừng chắp tay mà rằng: “Thật đáng xấu hổ. lần sau sẽ không
tái phạm, sẽ không tái phạm…”.
“Hừ!”, Tiểu hoàng thượng hừ lạnh một tiếng: “Nơi này là hoàng cung
chứ không phải giang hồ. Hành tẩu giang hồ, sa cơ lỡ bước sẽ biến thành
ngàn mối hận. Còn trong hoàng cung, nếu sa cơ lỡ bước, ngay tới tính
mạng ngươi cũng chẳng giữ được, chứ đừng nói là muốn làm chuyện gì”.
“Phải, phải, phải”, “Hồng công công” đáp lại lia lịa. Dưới uy thế của
Sở Tử Phục, cột sống của hảo hán giang hồ cũng phải uốn cong. Lúc này
chỉ thấy ông ta gập lưng, bộ dạng đầy vẻ xu nịnh, khiến Sở Tử Phục không
khỏi nhíu mày.
“Được rồi”, Sở Tử Phục liếc nhìn ông ta, thong thả nói: “Hãy bố trí
cho ổn thỏa ba trăm tử sỹ kia của ngươi, sẽ hành động vào ngày cử hành
đại hôn của trẫm… Nhân tiện hãy chuyển lời của trẫm tới Tông chủ của
môn phái rằng, chờ tới ngày trẫm dành lại được đại quyền, thì ngày ấy tông
môn sẽ trở thành quốc giáo”.
“Phải, phải, phải!”, cặp mắt của “Hồng công công” chợt sáng rực, đáp
lại bằng giọng kiên quyết chắc nịch.
“Hãy lui ra đi”, Sở Tử Phục điềm tĩnh dặn dò.
Lão thái giám thân cận mỉm cười tiễn “Hồng công công” ra khỏi cửa,
sau khi quay lại bèn khóa cửa phòng, trên khuôn mặt già nua nhuốm vẻ ưu