xuất, chỉ tiếc lại không có người tài phò tá bên cạnh…”.
“Ài… chuyện đã tới nước này, thôi thì cứ chiến đấu vậy”, Sở Tử Phục
ngồi trên ghế, trầm mặc hồi lâu, rồi lại than thở: “Ngoài có Tạ Thư Hiền,
trong có họa bì sư, trẫm cũng chưa hẳn sẽ thua”.
“Phải, phải, bệ hạ là long thiên tử, được trời xanh che chở, sao có thể
thua cái đám loạn thần tặc tử kia được chứ?”, lão thái giám vừa lau mồ hôi
vừa nói.
“Hy vọng là vậy”, Sở Tử Phục thầm nghĩ bụng, rồi từ từ nhắm mắt lại.
Vài ngày sau, tin Sở Tử Phục sắp thành hôn với Công chúa Nam
Chiếu đã lan truyền khắp trong và ngoài triều. Kẻ nông cạn thì cho rằng,
Công chúa Nam Chiếu tuy mang thân phận công chúa gả sang nước Sở,
nhưng cũng chỉ được lập quý phi là cùng. Nhân quốc sự lần này, Phượng
Huyết Ca lên tiếng yêu cầu song hỷ lâm môn, tìm luôn Hoàng hậu cho Sở
Tử Phục.
Có điều, sau khi tin này lan truyền, thế gia vọng tộc đều im ắng.
Ngay cả khi lựa chọn hôn quân tiền nhiệm, bọn họ cũng không im ắng
đến vậy…
Quân vương tiền nhiệm tuy bất tài vô dụng, nhưng tốt xấu gì cũng là
vua của một nước, còn Tiểu hoàng thượng hiện giờ ngoài cái danh ảo ra, thì
đâu còn gì nữa?
Phàm là trưởng nữ của đại tộc thế gia thì đều được chủ mẫu trong nhà
dạy bảo, chưa kể cầm kỳ thi họa món nào cũng tinh thông mà ngay chuyện
đấu đá trong gia tộc, hoàng cung cũng thuộc hàng sắc sảo, dâng tặng cho
Tiểu hoàng thượng không quyền không thế kia, chẳng phải uổng phí lắm
sao?