tư.
“Hoàng thượng, bây giờ hành động, có phải là quá nóng vội hay
không?”, lão thái giám lo lắng nói.
“Nhưng đám họa bì sư kia thì không chờ đợi được nữa rồi!”, Sở Tử
Phục vung tay hất ấm trà trên bàn xuống đất, sắc mặt âm trầm, đáng sợ:
“Ngươi hãy coi Hồng công công đấy, làm thái giám cũng ra trò lắm… Hừ,
người trong giang hồ là vậy đấy, chỉ cần nếm chút vị ngọt, nắm được chút ít
quyền lực là đã cảm thấy mãn nguyện, đúng là ếch ngồi đáy giếng. Trẫm
cũng biết bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất để hành động. Thời cơ tốt
nhất chỉ có hai thời điểm, một là đợi Phượng Huyết Ca tuổi cao sức yếu, rồi
để tên ngu ngốc Hàn Quang kia lên kế vị. Hai là cho ba trăm tử sỹ rêu rao
lời đồn trong cung, rằng Hàn Quang muốn tranh giành hoàng vị, khiến hai
sư đồ chúng đấu đá nội bộ, chỉ có như vậy hoàng cung mới hỗn loạn và ba
trăm tử sỹ kia mới phát huy tác dụng! Chỉ đáng tiếc, những tên ngu xuẩn
kia lại không kìm được cơn nóng giận!”.
“Nếu trong lòng hoàng thượng đã có chủ ý, vậy tại sao không nói cho
bọn họ hay?”, lão thái giám không nén nổi lòng mình lên tiếng hỏi: “Nói
rồi thì có tác dụng gì nữa chứ?”.
Sở Tử Phục cười khổ nói: “Điều thứ nhất bọn chúng không chờ được,
còn điều thứ hai thì bọn chúng lại không làm được. Hơn nữa điều đáng sợ
hơn cả lại không phải hai điều này, mà chỉ sợ nghèo hóa sang thì vui, còn
giàu hóa nghèo thì rầu! Bao năm qua, ba trăm tử sỹ kia sống trong cung,
không phải giường manh chiếu đất, hàng ngày sống trong áo gấm cơm
ngọc, nên ý chí đã bị hao mòn phần nào. Chỉ e nếu chờ đợi thêm một thời
gian nữa thì sẽ chỉ xuất hiện thêm những kẻ rụt đầu rụt đuôi như tên Hồng
công công kia mà thôi…”.
Lão thái giám nghe được những lời này, lòng dạ tê tái, ngẹn ngào nói:
“Bệ hạ quả là tài trí và mưu lược hơn người, mang phong thái của bậc kiệt