“Muội chỉ nói đùa thôi! Huynh chớ có làm vậy thật!”, Hoa Diễm Cốt
vội nói.
Hàn Quang trầm mặc một hồi, sau đó khẽ mỉm cười, búng tay lên trán
Hoa Diễm Cốt, mỉm cười để lộ hai chiếc răng cọp: “Sau này còn dám nói
đùa kiểu này, bổn đại gia sẽ phạt nặng đó!”.
“Không dám nữa, không dám nữa.”
Hàn Quang mỉm cười nhìn nàng, muốn nói gì đó nhưng lại ngập
ngừng không cất thành lời, chỉ đành véo lên đầu Hoa Diễm Cốt, khiến mái
tóc vừa được chải gọn lại bị rối. Sau đó mới hài lòng bước ra khỏi cửa, vừa
đi vừa nói với tiểu sư muội: “Muội có thể về nhà ngủ được rồi, chuyện còn
lại để ta giải quyết là được”.
“Còn chuyện gì nữa?”, Hoa Diễm Cốt hỏi.
“Đem lễ vật về”, Hàn Quang mặt không biểu cảm, đánh mắt nhìn đám
thái giám đang bận rộn: “Rườm rà lôi thôi thật, lễ vật tặng Quốc cữu đều để
lại, còn lễ vật tặng Hoàng hậu, sau khi đưa Hoàng hậu xem, vẫn phải mang
về hoàng cung”.
“Vậy thì phiền phức quá”, Hoa Diễm Cốt vừa nói vừa tiện tay đỡ tiểu
cung nữ bên cạnh.
Cung nữ đó không biết tại nhân duyên không tốt hay là thần lực trời
sinh, tay đang ôm một chồng cao những lễ vật, mà vật nào cũng nặng. Hoa
Diễm Cốt vốn có ý tốt, nhưng không ngờ cung nữ ấy lại phản ứng nhanh
tới vậy. Sau khi lách người né cánh tay của Hoa Diễm Cốt, thì mấy thứ đồ
như lư hương bằng đồng và trang sức đều bị đổ cả xuống đất. Một thứ trang
sức trong số đó còn cứa một vết dài trên tay cung nữ ấy.
“Nô tỳ đáng chết!”, cung nữ kia vội quỳ xuống.