Phóng tầm mắt ra quan sát, không ít những cung nữ, thái giám đang
ngước đầu ngó về phía Hoa Diễm Cốt, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu
xuống.
“Phó sứ, vẫn còn chuyện gì sao?”, không biết tự lúc nào “Hồng công
công” đã xuất hiện bên cạnh Hoa Diễm Cốt, cúi đầu khom lưng, khuôn mặt
đầy vẻ xu nịnh hỏi.
“Diễm Cốt muội không sao chứ?”, Hàn Quang cũng đi lại, nhíu mày
nói: “Có phải say rồi nên không đi nổi nữa không, có cần bổn đại gia cõng
muội về không?”.
“Không cần đâu, muội đi ngay đây”, Hoa Diễm Cốt quay đầu bước đi.
Trước cửa đã chuẩn bị sẵn xe ngựa, nàng chui vào trong xe. Còn hai
người của Cẩm y vệ nhảy lên ngồi ở trước xe, roi vừa quất, hai con ngựa
trắng lao ngay về phía nơi ở của Hoa Diễm Cốt.
Ngồi trong xe, Hoa Diễm Cốt không ngừng nghĩ tới cánh tay của cung
nữ kia.
Cho tới khi xuống xe, nàng vẫn không nhớ ra, rốt cuộc cánh tay của
cung nữ ấy kì quái ở chỗ nào.
“Người đã về rồi đấy à”, Kinh Ảnh mở cửa phòng, đón nàng vào
trong. Cậu ta đi đằng trước Hoa Diễm Cốt, vừa đi vừa bình thản nói:
“Người hãy đi rửa tay, để ta pha trà giải rượu cho người”.
“Trông ta say ghê vậy sao?” Hoa Diễm Cốt dở khóc dở cười, sau đó
đột nhiên sững người.
Nàng giơ cánh tay phải lên, cho lòng bàn tay hướng lên trên, đưa tới
trước mắt mình.