Trong nháy mắt, một luồng khí huyết xông thẳng lên trán.
Trên bàn tay của mỗi người đều có vết chai sạn, vết chai sạn của người
đọc sách và của người luyện võ hoàn toàn không giống nhau, mà của người
đọc sách mười năm với của người đọc sách một năm cũng có độ nông sâu
khác nhau. Trên đời này có một số kỳ nhân xem tướng không cần phải xem
mặt, chỉ cần bắt tay đối phương, sờ một lượt là có thể nói chính xác được
thân thế của đối phương.
Hoa Diễm Cốt tự thấy mình không có bản lĩnh này.
Nhưng vết chai sạn trên bàn tay của cung nữ kia lại giống hệt như của
nàng. Mà vết chai sạn trên ngón tay của Hoa Diễm Cốt là vết tích để lại do
dùng dao họa bì cho người khác.
“Họa bì sư…”, sắc mặt Hoa Diễm Cốt trở nên khó coi, nàng ngước
đầu lên mà thốt: ”Không đúng!”.
Nàng quay người chạy ra khỏi cửa, lao như bay về phía hoàng cung.