“Tay ngươi không sao chứ?”, Hoa Diễm Cốt cúi xuống, nắm lấy tay
phải của cung nữ.
Cung nữ ấy vội rụt tay vào.
Hoa Diễm Cốt ngây người.
Hai người gây ồn ào, chẳng bao lâu đã khiến Tổng quản “Hồng công
công” phải lao tới, nổi giận đùng đùng quát: “Nô tì nhà ngươi làm việc kiểu
gì thế hả? Còn không mau cút đi… Ai ôi, phó sứ, người không sao chứ?”.
“Không sao”, Hoa Diễm Cốt đưa mắt theo dõi người cung nữ kia dời
đi, cảm thấy có điều gì khác thường, nhưng nhất thời không sao nói ra
được.
Hàn Quang thấy nàng lơ đãng, tưởng rằng tối nay nàng uống nhiều
rượu, chau mày, rồi gọi hai người của Cẩm y vệ vào, thấp giọng bảo Hoa
Diễm Cốt: “Ta phái người đưa muội về, hôm nay muội đã thấm mệt rồi”.
“Cũng được.”
Hoa Diễm Cốt là phó sứ, không tránh khỏi được người ta kính rượu,
tuy Hàn Quang đã ngăn giúp nàng không ít, nhưng lúc này trên người nàng
vẫn nồng nặc mùi rượu. Hoa Diễm Cốt được hai người của Cẩm y vệ hộ
tống về phủ. Lúc sắp bước tới cửa, nàng còn ngoảnh đầu lại kiếm tìm tông
tích của cung nữ lúc nãy trong đám người.
Trong sân, thái giám, cung nữ dưới sự chỉ huy của “Hồng công công”,
đang chuyển số lễ vật của Hoàng hậu đi.
Lúc trước nàng còn cho rằng có lẽ do men rượu nên mới thấy cung nữ
kia có chút kỳ quái, nhưng bây giờ đánh mắt nhìn, lại cảm thấy tất cả cung
nữ và thái giám đang có mặt đều có vẻ gì đó kỳ quái.