Hoa Diễm Cốt không chút do dự rút cây roi dài dắt bên hông ra, khí
phách bi phẫn tràn đầy trong tim. Nàng thầm nghĩ, cho dù một đi không trở
lại, cũng phải cùng sinh cùng chết với sư phụ và đại sư huynh.
Tới khi nàng phá cửa xông vào, một luồng huyết khí thảm thê đã xông
thẳng vào mặt.
Bên trong, một nam tử đứng quay lưng về phía nàng, bên hông đeo
bao kiếm màu đỏ, tay giữ chiến đao, toàn thân toát ra vẻ hiếu chiến lạnh
lùng, đang vung đao kết liễu người bị khống chế dưới chân.
Hoa Diễm Cốt quất roi quấn vào tay cầm đao của đối phương, rồi thét
lên: “Dừng tay!”.
Đối phương ngoái đầu lại, cánh tay không cầm đao cọ lên khuôn mặt
dính đầy máu, sau đó mỉm cười để lộ hai chiếc răng cọp: “Chậc, sư muội,
sao muội lại tới đây?”.
Hoa Diễm Cốt nhìn khuôn mặt người đó, sững sờ hồi lâu.
“Đại sư huynh, không phải huynh chết rồi sao?”
“Muội có chết thì bổn đại gia cũng còn lâu mới chết!”
Hàn Quang trở tay bắt lấy chiếc roi của Hoa Diễm Cốt, kéo nàng lại
gần, dặn dò: “Nay là lúc bổn đại gia được dương oai diễu võ, kẻ ngốc
nghếch như muội chỉ cần đứng một bên đánh trống phất cờ là được, không
cho phép tham gia!”.
Dứt lời, cậu ta đúng thật đã nhặt từ dưới đất lên một chiếc trống con
giắt hông đưa cho nàng.
Hoa Diễm Cốt nào ngờ ở đây cũng có trống, rốt cuộc trong thiên hạ
này, cao thủ sử dụng binh khí kỳ lạ quả thực nhiều không kể xiết. Với tính