Chỉ thấy vị Tiểu hoàng thượng này tay cầm thanh bảo kiếm Thủy
Long Ngâm đứng trước mặt Phượng Huyết Ca, quật cường ngẩng mặt nhìn
lên. Nhưng cái tư thái ngước mắt lên mà nhìn này cũng đủ khiến Tiểu
hoàng thượng kia cảm thấy mình bị sỉ nhục, đâu lại có chuyện vua một
nước phải ngẩng mặt lên nhìn bề tôi của mình như thế này chứ?
“Ngươi đã sớm biết trẫm sẽ hạ thủ trong đêm nay?”, Sở Tử Phục lạnh
lùng hỏi.
Phượng Huyết Ca uể oải tựa mình trên ngự tọa, nhắm hờ hai mắt,
thậm chí còn không buồn liếc nhìn Tiểu hoàng thượng một cái, chỉ lạnh
nhạt cười mà nói: “Chuyện này thật thiệt thòi cho Hồng công công quá”.
Cảm nhận được ánh mắt đầy sự khinh miệt và sát ý của Sở Tử Phục,
“Hồng công công” vội biện giải: “Không phải nô tài? Không phải nô tài!”.
Nét mặt của Sở Tử Phục trầm như nước, hắn từ từ ngoảnh mặt sang
nhìn chằm chằm Phượng Huyết Ca, nói rành rọt từng chữ: “Trẫm biết hôm
nay nhất định phải chết, nhưng trẫm muốn chết cho rõ ràng”.
“Hà hà…”, Phượng Huyết Ca đóng cuốn thư tịch trong tay lại, hơi
ngước mắt lên, mỉm cười, nói: “Không sai, quả đúng là bổn tọa đã nhận
được tin đêm nay có kẻ muốn hành thích bổn tọa… Song bao năm qua,
những tin mật kiểu này đâu phải hiếm, là thật hay giả, bổn tọa nhất thời
cũng khó phân biệt cho rõ, vậy nên mới gọi ngươi và Hồng công công tới
đây, chỉ cần thử là đã tỏ tường ngay”.
Sắc mặt của Sở Tử Phục và “Hồng công công” đều trở nên trắng bệch.
“Hồng công công” nghĩ tới bao nhiêu ngày qua mình đã ngấm ngầm
điều binh khiển tướng dưới con mắt của Phượng Huyết Ca, cho chiêu tập
ba trăm tử sỹ mai phục trong cung. Vậy mà cuối cùng vào đêm nay, lại
dâng toàn bộ bọn họ tới trước mặt Phượng Huyết Ca dâng tới dưới lưỡi đao
của hình giả…