Vừa nghĩ tới đây, mọi tia hy vọng đều hóa tro tàn. “Ọe” một tiếng.
“Hồng công công” ộc ra một ngụm máu, mặt mày rũ rượi, bật khóc đau
thương.
Sở Tử Phục lạnh lùng nhìn ông ta, sau đó quay sang bảo Phượng
Huyết Ca: “Phản đồ đó là kẻ nào?”.
Phượng Huyết Ca khẽ lắc đầu: “Người không cần phải biết… Người
đâu”.
Hai hình giả một trái một phải đứng sau vai Sở Tử Phục.
Trong mắt Sở Tử Phục thoáng hiện lên vẻ bi ai, song vẫn cao ngạo
quật cường nói: “Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, trẫm không còn hối
hận… Người hãy ra tay đi”.
“Bổn tọa chưa thể giết ngươi”, Phượng Huyết Ca cười nhạt nói:
“Nhưng từ nay về sau, ngươi không được ra khỏi Đông cung nửa bước”.
Chàng vừa dứt lời, hai hình giả liền không chút khách khí lôi Sở Tử
Phục đi.
Dưới sự khống chế của hai hình giả, Sở Tử Phục liêu xiêu ra khỏi điện
Dưỡng Tâm. Lúc bước qua ngưỡng cửa, hắn còn ngoảnh đầu lại, nhìn vết
máu để lại trên đường đi, trong lòng trào dâng niềm bi ai vô tận.
Dưới chân hắn dính máu của đồng minh.
Còn kẻ thù vẫn ngồi vững trên ngự tọa. Bản thân hắn… lại phải ở
trong Đông cung sống nốt quãng đường tàn tạ, làm kẻ mang hoài bão lớn
lao nhưng không được thỏa chí vẫy vùng, chỉ còn biết bầu bạn với đôi ba ly
rượu nhạt bên ngọn đèn tàn.