Sử Tử Phục bỗng nhiên cảm thấy, trong trời đất rộng lớn này, hắn vẫn
trắng tay. Giữa lúc mơ màng, bị đưa về Đông cung lúc nào hắn cũng không
hay biết. Chỉ tới khi lão thái giám mở cây dù giấy dầu chạy ra ngoài che
tuyết đang giăng kín trời cho hắn, thì hắn mới “A” lên một tiếng, định thần
trở lại.
“Đã lập xuân rồi, vậy mà trời vẫn còn đổ tuyết”, Sở Tử Phục đưa tay
ra hứng tuyết, hai hàng lệ bất chợt rơi xuống: ‘Ông trời… thật không có
mắt”.
Lão thái giám trông bộ dạng này của hắn, biết ngay chuyện đêm nay
đã thất bại. Nhưng trong lòng ông ta vẫn cảm thấy kì quái, Tạ Thư Hiền đã
điều động thị vệ canh gác ở điện Dưỡng Tâm, còn “Hồng công công” cũng
đã tập hợp đầy đủ binh mã, vậy tại sao vẫn thất bại nhanh chóng như vậy?
Trong lòng ông ta gợn nỗi bi thương, song lại không dám nói ra, chỉ có thể
gượng dậy an ủi Tiểu hoàng thượng: “Hoàng thượng, người đừng quá đau
lòng… còn rừng sợ chi không có củi đốt. Chỉ cần người vẫn ổn, mọi
chuyện cũng sẽ ổn, về sau vẫn còn cơ hội”.
“Cơ hội?”, Sở Tử Phục thê lương nói: “Không còn cơ hội nữa rồi”.
“Hoàng thượng…”
“Đừng nói gì nữa”, Sở Tử Phục đưa tay lên che mắt, nói: “Lui xuống
đi, trẫm muốn yên tĩnh một chút”.
“Vâng!”, lão thái giám trông bộ dạng hắn như vậy, thì biết trong chốc
lát hắn chưa thể nào nghĩ thông suốt cho được, chỉ đành đưa hắn về tẩm
cung. Nghĩ bụng, ngày tháng còn dài, cứ để Tiểu hoàng thượng ngủ một
giấc cho tiêu tan uất ức trong lòng, rồi sau khuyên răn cũng chưa muộn.
“Két” một tiếng, cánh cửa đằng sau Tiểu hoàng thượng khép lại.