Đằng đẵng mười năm, ta chỉ ăn cơm thừa cháo cặn, uống nước lạnh canh
thiu. Giờ lại theo con đường làm ăn đùa giỡn với tính mạng… Nay mười
năm đã qua đi, cũng xem như ta đã trả sạch ơn nuôi dạy của ông ta. Từ nay
về sau, ông ta không còn quyền định đoạt sống chết của ta nữa. Cuộc đời
ta, phải do ta làm chủ”.
Sở Tử Phục sững sờ, khuôn mặt hơi hửng đỏ, lạnh lùng nói: “Ngươi
muốn giết trẫm?”.
“Ta không giết ngươi, ngươi vẫn còn mặt mũi sống trên đời này sao?”,
Vân Tà tiến lại gần một bước, thân hình cao lớn hất bóng đen ngòm, bao
trùm toàn bộ thân hình Sở Tử Phục: “Con sâu cái kiến có thể sống tạm bợ
qua ngày, nhưng ngươi là vua của một nước, vậy mà lại cam chịu quỳ dưới
chân Phượng Huyết Ca. Ngày tháng trôi qua, cho tới trăm năm sau, sẽ lại
để con cháu người quỳ bái con cháu của Phượng Huyết Ca hay sao?”.
Sở Tử Phục nhìn hắn, sắc mặt dần trở nên nhợt nhạt.
“Nếu là trước kia, ngươi chịu nhẫn nhục thế nào cũng được”, Vân Tà
tiến lại từng bước gần Sở Tử Phục, nhếch môi phát ra thứ âm điệu mê mị:
“Nhưng nay ngươi có nhẫn nhịn thêm nữa, thì còn ý nghĩa gì chứ? Tông
môn họa bì sư đã bị giết sạch, sau này ngươi còn có thể ra lệnh cho ai? Còn
ai dám giúp ngươi đối phó với Phượng Huyết Ca? Ồ, thiếu chút nữa quên
mất, vào buổi chầu sáng mai, Phượng Huyết Ca sẽ ban bố ra ngoài rằng,
người nhiễm trọng bệnh, cần phải ở trong thâm cung điều dưỡng mấy chục
năm. Hà hà… sau mấy chục năm nữa, trung thần của Sở thất đều chết hết
cả. Tới lúc đó Phượng Huyết Ca chỉ tay vào con mình, rồi nói đó là con
ngươi, là thái tử của nước Sở, ngươi nói xem quần thần tin hay không tin?”.
Chỉ e tới lúc đó, Sở Tử Phục có đứng giữa triều chính miệng phủ nhận
cũng chẳng ai tin.
“Theo như lời ngươi, trẫm tất phải chết?”, Sở Tử Phục nhợt nhạt cười.