Hắn khó khăn bước tới bên giường, sau đó đổ người ngồi xuống, nhìn
chăm chăm vào cây nến trên bàn. Cho tới khi một tia sáng lạnh từ ngoài
cửa sổ lọt vào làm cho ánh nến chập chờn lay động, khi ấy hắn mới hoàn
hồn, lảo đảo bước tới bên cửa sổ, khép hai cánh cửa vào. Đến khi quay
người lại, Sở Tử Phục kinh ngạc trông thấy một thân hình cao lớn đang
đứng gần chiếc bàn, tay áo rộng khẽ buông, một bàn tay gân guốc từ trong
ống tay áo thò ra, đặt bên ánh nến đang đong đưa.
“Kẻ nào?”, Sở Tử Phục thốt lên.
“Hà hà, mấy ngày không gặp, Hoàng thượng đã quên mặt tại hạ rồi
sao?”, người kia quay mặt lại, trên khuôn mặt anh tuấn là rửa chiếc mặt nạ
làm bằng đồng. Dưới ánh nến, chiếc mặt nạ đó càng trở nên dữ tợn như dã
thú.
“Là ngươi”, Sở Tử Phục nhìn xoáy vào chiếc mặt nạ trên khuôn mặt
đối phương, bỗng nhiên bừng tỉnh, nghiêm sắc mặt nói: “Là ngươi! Phản
đồ kia chính là ngươi! Vân Tà!”.
Vân Tà cũng là một trong ba trăm tử sỹ của tông môn, trận hỗn chiến
vừa rồi, Sở Tử Phục không mấy để ý tới người này, nay lại thấy hắn vẫn
lành lặn đứng ở đây. Điều này còn chưa đủ nói lên tất cả hay sao?
“Tiểu hoàng thượng, người nặng lời rồi”, Vân Tà ha ha cười lớn:
“Lòng ta chưa từng đi theo tông môn, sao nói là phản bội được chứ”.
“Hồng công công là sư phụ ngươi?”, Sở Tử Phục nhìn chằm chằm vào
mắt đối phương: ‘Ông ta nhận nuôi ngươi, truyền dạy cho ngươi võ công
kỹ nghệ, rồi đưa ngươi tới cạnh trẫm giao phó trọng trách, vậy mà hôm nay
ngươi lại lấy oán báo ân?”.
“Ông ấy đã nuôi dưỡng ta mười năm nay”, Vân Tà lạnh nhạt nói:
“Mười năm nay, ta cùng năm trăm cô nhi khác ngày đêm chém giết, cuối
cùng chỉ còn lại mười người, sau đó được ông ta thu nhận làm con nuôi.