Sở Tử Phục nhìn nàng ta, đột nhiên bật cười: “Nhưng trẫm không còn
thích ngươi nữa”.
Hắn đột nhiên ôm lấy Xuân Phong bên cạnh, ngón tay thon dài vuốt
ve khuôn mặt của đối phương, nồng nhiệt hôn một cái, sau đó liếc nhìn Vãn
Vãn, cười giỡn nói: “Hôm nay có rượu ta cứ say, ngày mai sầu tới ta hẵng
sâu… trẫm đã không còn mốn bàn chuyện chí nguyện chưa thỏa gì cùng
ngươi nữa, mà chỉ muốn nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt, cảnh đẹp đêm
xuân cùng mỹ nhân trong lòng mà thôi”.
Sắc mặt Vãn Vãn đã nhợt đi.
Trông bộ dạng Vãn Vãn như vậy, Xuân Phong cười hả dạ, đưa hai
cánh tay trắng ngần ra ôm lấy cổ Sở Tử Phục, hơi thở như hoa lan thổi vào
trong tai hắn: “Hoàng thượng, đừng để ý tới ả xấu xí bên dưới nữa, ngươi
hãy mau đuổi ả ta đi, để Xuân Phong nhảy múa cho người xem”.
“Người đâu, hãy đuổi ả ra khỏi cung”, Sở Tử Phục cúi mặt ra lệnh, thị
vệ trong điện lập tức bước tới sau lưng Vãn Vãn.
“Sở Tử Phục”, Vãn Vãn không mấy khó khăn để khống chế hai tên thị
vệ, sau đó đoạt lấy đao giắt bên hông bọn chúng, hai tay giữ đao, phóng
mắt về phía ngự tọa: “Ngươi có biết rằng, chỉ cần ta muốn, ta có thể dễ
dàng đâm cả chục nhát đao lên người ngươi!”.
Sở Tử Phục vẫn nhìn nàng ta bằng ánh mắt của kẻ bề trên.
Kẻ thắng lợi trong ái tình vẫn thường mang cái tư thái ngạo nghễ như
vậy.
Trong tay giữ binh khí, nhưng con tim lại run rẩy. Nếu đây là chiến
trường, Vãn Vãn là kẻ ham sống sợ chết chỉ lo thoát thân, nàng ta nhỏ lệ,
lắp bắp nói: “CHỉ là ta không nhẫn tâm”.