Vì không nhẫn tâm hại đối phương, nên nàng ta chỉ còn cách một
mình chịu đựng thương tổn.
Thị vệ đoạt lấy trường đao trong tay Vãn Vãn, áp giải nàng ta đi. Nàng
ta quay lưng về phía Sở Tử Phục, nghẹn ngào nói: “Ta thật rất hối hận…”.
Bàn tay giữ ly rượu khẽ run rẩy, Sở Tử Phục không chút biểu cảm
ngước mắt lên, dõi theo bóng hình thảm hại kia.
“Ta buồn lòng lắm… Sớm biết như thế này, ta đã không nói ra”, Vãn
Vãn gục đầu khóc: “Nếu không nói ra… nếu không cho ngươi biết rằng ta
thích ngươi… có phải ta vẫn được ở lại bên cạnh ngươi không…”.
Giọng nói và bóng hình của nàng ta biến mất nơi tận cùng cung điện.
Sở Tử Phục siết chặt bình rượu, im lặng hồi lâu.
Tới khi trăng lên, trong hoàng cung, khi tú nữ cuối cùng đã gục trên
bàn, Sở Tử Phục mới từ từ ngẩng đầu, gọi: “An Phúc”.
“Vâng, Hoàng thượng.”
Lão thái giám xách một thùng dầu bước vào, sau đó miệt mài đổ dầu
khắp các góc trong cung điện. Bất luận là ngọc khí do tiên hoàng để lại hay
là tranh họa danh gia treo trên tường, và cả đám cung phi đang gục trên bàn
tiệc…
“Hoàng… Hoàng thượng…”, Xuân Phong mê man dưới đất, hoảng sợ
chứng kiến cảnh tượng trước mắt, mình mẩy không khỏi lạnh cóng, bèn
liều mạng giơ tay ra, run rẩy lôi tay áo của Sở Tử Phục.
“Ồ! Không hổ là Công chúa Nam Chiếu, nữ tử sinh ra trên mảnh đất
sản sinh ra bách độc, quả có sức đề kháng mạnh mẽ đối với thuốc mê”, Sở