“Ngươi không thể giết ta!”, Xuân Phong vừa khóc vừa la lên: “Ta là
công chúa của Nam Chiếu, ta còn là đồ đệ của Chủ tế đại nhân! Nếu ngươi
giết ta, sư phụ ta quyết không tha cho ngươi!”.
“Ha ha! Vậy thì sao!”, Sở Tử Phục thản nhiên chứng kiến mọi chuyện
đang diễn ra trước mắt, nhìn ngọn lửa lan vào rèm trướng, lan sang bàn
tiệc, lan vào mái tóc đen như gỗ mun của đám mỹ nữ. Cất tiếng cười lớn:
“Trẫm là quân vương cuối cùng của nước Sở, Đại Sở là của trẫm, trẫm
cũng chính là Đại Sở… Sau khi trẫm chết, hồng thủy cuồn cuộn thế gian
cũng mặc!”.
Xuân Phong tuyệt vọng nhìn nam tử trước mắt, mãi lâu sau mới thống
thiết kêu lên: “Nếu ngươi muốn cả thế gian này tuẫn táng theo ngươi… vậy
tại sao ngươi lại tha cho ả!”.
Bên ngoài, tuyết lớn rơi ngập trời.
Trên phố, hành nhân thưa thớt, thỉnh thoảng mới có vài bóng người, ai
cũng ra vẻ vội vàng, bước chân dồn dập đi về nhà, duy chỉ có một nữ tử
thất thần đứng giữa trời tuyết. Trời đất rộng lớn, vậy mà không biết đi đâu
về đâu.
Cho tới khi một cây dù giấy dầu che trên đầu nàng ta, một giọng nói
ung dung, phóng túng vẳng bên tai: “Lời hẹn một năm giữa ngươi và ta còn
chưa tới, không từ mà biệt, khó tránh mất lòng tin, Vãn Vãn cô nương”.
Y phục màu tím, Vãn Vãn từ từ quay đầu lại, nghẹn ngào nói với hắn:
“Ta bị hắn đuổi ra khỏi cung”.
“Thì sao?” Ngón tay hiện rõ xương khớp giữ cán ô, Vân Tà một thân y
phục màu đỏ, đứng dưới ô. Thân hình cao lớn hắt bóng đen ngòm, y như
một chiếc lồng nhốt Vãn Vãn ở trong đó: “Bởi vậy mà ngươi chấp nhận từ
bỏ?”.