con dân của Nam Chiếu lại chỉ nghe theo Chủ tế, mà không nghe ngươi…
phải vậy không?”.
Vãn Vãn nhất thời không biết nên tán đồng hay nên phản đối lời hắn
nói. Trong lòng nàng muốn tán đồng, nhưng nếu tán đồng mọi chuyện, vậy
thì nàng vẫn quay về Nam Chiếu được hay sao?
“Nam Chiếu sinh ra ngươi, nuôi ngươi khôn lớn, nhưng dù là sư phụ
ngươi, phụ mẫu ngươi hay là con dân ngươi, bọn họ đều đang lợi dụng
ngươi, bọn họ không hề yêu thương ngươi”, Vân Tà cười rồi xoay người
chỉ về hướng Đông cung nói: “Hãy nhìn đi”.
Ngọn lửa sáng ngùn ngụt thiêu đốt màn trời đỏ rực. Vãn Vãn nhìn về
hướng đó, không nén nổi lòng hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”.
“Hôm nay là đêm diệt vong của quân vương nước Sở”, Vân Tà cảm
thán nói: “Một ngọn lửa của Sở Tử Phục đã thiêu rụi toàn bộ Đông cung,
thiêu rụi hết mọi kỳ trân dị bảo của Đông cung, cũng như đám phi tử tương
lai và cả chính hắn nữa… Vãn Vãn, ngươi hãy cho ta hay, hắn không buông
tha ngay cả bản thân mình, vậy thì tại sao lại chỉ tha cho mình ngươi?”.
Vãn Vãn ngước lên nhìn bầu trời thê lương mà diễm lệ, hồi lâu không
cất nên lời, chỉ có đôi mắt là dần ướt nhòa.
“Ta không biết…”, nàng ta thẫn thờ nói.
“Vậy hãy đi hỏi hắn”, Vân Tà đứng sau lưng nàng ta khẽ đẩy một cái,
hết sức nhẹ nhàng như thể đẩy một người đang đứng bên vực thẳm. Trong
tiếng cười dịu dàng của hắn chứa đầy sự ma mị thiếu thiện ý: “Cả đời này
chưa từng ai quan tâm tới ngươi, trừ hắn. Cũng chưa từng ai xem trọng tính
mạng của ngươi hơn cả tính mạng của chính mình, trừ hắn… Nửa đời trước
kia cũng vậy, mà nửa đời còn lại chắc cũng vẫn thế mà thôi, ngươi không
còn tìm được người nào quan tâm tới ngươi như hắn được nữa. Nếu đã như