đó ra, một luồng dị hương xộc ngay lên mũi, một tấm mỹ nhân bì tuổi trăng
rằm nằm trong hộp, lặng lẽ mỉm cười với Tạ Thư Hiền.
Khóe mắt Tạ Thư Hiền khẽ co giật, lập tức đóng nắp lại, trầm giọng
nói: “Đây là ai?”.
“Đệ tử của Chủ tế Nam Chiếu, cũng chính là người mà ngươi vừa
nhắc tới”, Vân Tà nói bằng giọng cợt nhả.
Tạ Thư Hiền ngẫm nghĩ, mặt liền biến sắc: “Mục đích của ngươi
là…”.
“Không sai”, Vân Tà ngạo mạn nói: “Thầy tế rất xem trọng chuyện kế
tục, ngươi nói xem, nếu hắn mà biết… hai đệ tử sẽ kế tục sự nghiệp của hắn
đều đã chết trong Đông cung, lại còn bị lửa thiêu, hắn sẽ thế nào?”.