Mười ngón tay đan vào nhau, con tim Sở Tử Phục khẽ rung động, sau
đó cười mà lắc đầu: “Nàng còn điều gì băn khoăn nữa sao? Sao cứ nhất
định phải muốn chết như thế này?”.
Vãn Vãn ôm lấy cánh tay hắn, ra sức kéo hắn ra khỏi cung, Sở Tử
Phục bị nàng ta lôi đi, bước chân lảo đảo, tới khi đứng vững, mới kiên định
đẩy nàng ta ra.
“Nàng hãy cứ đi một mình”, Sở Tử Phục phủi tay áo: “Hãy để trẫm
yên tĩnh”.
Vãn Vãn làu bàu: “Bây giờ nếu ngươi muốn yên tĩnh thì cả đời đừng
mong cử động được nữa”.
“Đâu liên quan tới nàng”, Sở Tử Phục điềm tĩnh nói.
Vãn Vãn trầm mặc một hồi, rồi đột nhiên ngoảnh đầu lại, chăm chú
nhìn hắn: “Nếu không can hệ tới ta, thì ta không liều chết để quay về tìm
ngươi”.
“Nàng không cần phải quay đầu”, Sở Tử Phục lạnh nhạt nói: “Giữa
trẫm và nàng không có thứ tình cảm sống chết có nhau, nàng đối tốt với
trẫm, trẫm không nhất thiết đã nhận. Lúc trước thả nàng đi, không phải vì
tình cảm, chỉ là vì…”.
“Vì điều gì?”, Vãn Vãn hỏi.
Sở Tử Phục im lặng, lại chuyển chủ đề: “Tóm lại, nàng hãy quay về
Nam Chiếu”.
“Ngươi vừa nói gì?”, Vãn Vãn sững người, chau mày nhìn hắn:
“Ngươi, ngươi đã biết…”.