Gió đêm tạt vào người Vãn Vãn, nàng ta từ từ quay đầu, nhìn về phía
cung điện đang vùi trong biển lửa. Biển lửa ấy cứ như mười trượng hồng
trần phủ mờ mắt nàng ta. Còn người ngồi trong biển lửa ấy lại khiến con
tim nàng ta rối bời.
“Tỷ đừng đi”, giọng nói của Xuân Phong làm Vãn Vãn giật mình thức
tỉnh.
Bấy giờ nàng ta mới phát hiện mình bất giác lại chạy về phía cung
điện.
“Ta còn một câu quên chưa hỏi hắn”, Vãn Vãn vừa bứt tay Xuân
Phong ra, vừa lẩm nhẩm: “Ta nhất định phải biết trên đời này còn thứ gì
quan trọng hơn cả tính mạng?”.
Xuân Phong không chịu buông tay, trải qua hoạn nạn lần này, Tiểu
công chúa vốn tự cao tự đại ít nhiều đã nhận ra một vài sự thực. Nhận ra
bản thân mình chằng hề xuất sắc như trong tưởng tượng, và cũng nhận ra
người chịu được tính cách của nàng ta, xem ra cũng chỉ có người nhà mà
thôi. Còn một khi bước chân ra khỏi nhà, lòng người khó đoán, có những
lúc ngay tới việc bảo vệ chính mình nàng ta cũng không làm được…
“Có lẽ… có hay không có đáp án cũng không còn quan trọng nữa, ta
chỉ muốn mượn cớ để trở về bên hắn”, Vãn Vãn lẩm nhẩm: “Xuân Phong,
muội hãy buông tay ra”.
“Muội không buông, có chết cũng không buông”, Xuân Phong ôm
chân nàng ta càng chặt hơn, ra sức van nài: “Tỷ tỷ, đừng lo cho hắn nữa,
chúng ta cùng nhau trở về Nam Chiếu được không? Muội xin thề với tỷ,
sau khi quay về, muội sẽ nghe lời tỷ, muội cũng không giở thói với tỷ nữa,
cũng sẽ không tranh giành Chủ tế đại nhân với tỷ nữa…”.
“Nếu ta quay về, sư phụ cũng sẽ không tha thứ cho ta”, Vãn Vãn bi
thương vuốt tóc Xuân Phong, sau đó hất nàng ta ra: “Nơi ấy giờ ta quay về