hay không cũng như nhau cả thôi… muội tự mình quay về là được, hãy
chăm sóc phụ mẫu với cả sư phụ”.
Xuân Phong lăn mấy vòng dưới mặt đất, đến khi nàng ta khó nhọc bò
dậy, thì chỉ thấy bóng dáng đã khuất xa của Vãn Vãn, vội thét gào: “Đợi đã,
tỷ tỷ, muội đã gạt tỷ, kỳ thực, Chủ tế đại nhân…”.
Một bàn tay to lớn nổi rõ cả xương khớp bịt lấy miệng Xuân Phong.
Một con dao hình bán nguyệt rạch vào cổ họng của nàng ta.
Lời vừa nói tới cửa miệng bỗng dưng tắt lịm.
“Nữ tử nếu muốn lấy lòng người khác thì không được quá nhiều lời”,
một giọng nói đầy ma mị vẳng lên bên tai nàng ta, thậm chí hắn còn dịu
dàng lau đi nước mắt ở khóe mắt nàng ta. Đến khi nàng ta hoàn toàn tắt
thở, mới nhân lúc vắng người, đem ném thi thể của nàng ta vào trong biển
lửa, rồi thong thả vẩy sạch máu dính trên dao.
Biển lửa trước mắt đã che đậy mọi chuyện mà hắn làm.
Hắn dõi mắt nhìn nữ tử mặc y phục màu tím kia xông vào biển lửa,
cười mỉa, sau đó quay người rời khỏi hoàng cung, trở về nơi ở tạm của hắn.
Ngón tay thon dài cởi bỏ y phục nhuốm máu đang mặc trên người, hắn tháo
mặt nạ xuống, đặt con dao bán nguyệt đầy máu tanh xuống bàn, sau đó
nhấc thanh trường kiếm sạch sẽ bên cạnh lên giắt bên hông.
Sợi dây dài buộc trên chuôi kiếm được kết hình trái tim, có lẽ là lễ vật
năm mới của nữ tử nào đó tặng hắn, chỉ tiếc không được khéo tay cho lắm
nên trông rối tung.
Nhưng hắn không để tâm tới điều đó.