Hai tên hộ vệ uống rượu cầm chừng, bởi vậy mà phản ứng nhanh hơn
hắn, cơ hồ như trong nháy mắt hắn đi qua, thì đã lập tức nắm lấy binh khí
trên tay. Nguyên nhân là do khoảng cách gần có thể ngửi thấy mùi máu tươi
trên người hắn. Thứ mùi này người bình thường khó lòng ngửi ra, nhưng
bọn họ đều là hộ vệ ưu tú nhất, sát thủ lợi hại nhất trong doanh trại của
Phượng Huyết Ca. Bọn họ tuyệt đối không nhận lầm… Kẻ trước mắt, chắc
chắn vừa giết người.
Chỉ thấy trong chớp mắt, hai người kia đã giữ nguyên tư thế vừa xong,
đứng bất động bên bàn.
Một hồi sau, trên cổ bọn họ mới xuất hiện vệt máu, tới khi bọn họ đổ
xuống đất, máu tươi từ cổ họng bọn họ mới trào ra, giàn giụa khắp căn
phòng.
Một cao thủ hạng hai như Hoa Diễm Cốt lúc này mới định thần, nàng
không dám tin theo dõi nam tử trước mắt, từ kẽ răng buột ra mấy chữ:
“Kinh Ảnh… tại sao?”.
Hắn nở nụ cười ôn hòa nhìn nàng.
Mày sắc như kiếm, mắt sáng như sao, tư thế như thể một thanh kiếm
cổ cắm trên đỉnh núi, đón nhận tinh hoa của nhật nguyệt, thiên địa, khiến
người ta không thể rời mắt.
“Hãy tin ta, Diễm Cốt”, một nắm tay hắn đấm vào lồng ngực Hoa
Diễm Cốt, còn tay kia lại thân mật ôm lấy thắt lưng nàng, ngả người hôn
lên bờ môi đang nhỏ máu của nàng: “Đây… là lần cuối ta khiến người bị
thương”.
Cuối cùng, hắn nghiến nát tâm mạch của Hoa Diễm Cốt.
Cũng vào lúc đó, Phượng Huyết Ca đang phê duyệt tấu chương trong
cung đột nhiên ôm ngực.