Tử Phục phất tay áo, tư thái như nước chảy mây trôi: “Đáng tiếc, nếu ngươi
tỉnh lại, lát nữa chỉ e sẽ càng đau đớn”.
Tiếc cho hoa đào trôi theo dòng nước, Xuân Phong không nén nổi
lòng liền bật khóc: “Ngươi… ngươi muốn làm gì? Dừng tay! Mau dừng
tay!”.
Lão thái giám ra vẻ không nghe thấy, chỉ lẳng lặng dùng gáo vàng múc
dầu rưới lên người nàng ta.
Còn Sở Tử Phục lại thong thả nhấc đài nến ba chân bằng bạc trên bàn
lên, đong đưa ánh lửa trên khuôn mặt tuấn tú nhưng nhợt nhạt, giống y như
ngọn lửa ma trơi bên mộ, rọi sáng một tấm bài vị mới.
“Cơ nghiệp bốn trăm năm của Đại Sở, hôm nay lụi tàn trong tay
trẫm”, Sở Tử Phục cười thê lương nói: “Trao giang sơn vào tay kẻ khác,
trẫm thà rằng thiêu rụi tất cả, bất luận là Đông cung của trẫm, phi tử của
trẫm… hay là ngay chính bản thân trẫm!”.
Vừa dứt lời, đài nến bằng đồng từ ngón tay hắn rớt xuống, lăn tới tấm
thảm Ba Tư dưới đất.
Một bông hoa lửa bùng lên.
An Phúc cung kính quỳ bên cạnh Sở Tử Phục, còn Xuân Phong kêu la
dữ dội.
“Ha ha ha!”, Sở Tử Phục ngước mặt lên cười một cách phóng túng,
cuồng dại. Như thể ngọn lửa không phải thiêu đốt Đông cung hoa lệ mà là
thiêu đốt nỗi niềm mấy chục năm kìm nén trong lòng hắn. Tiếng cười ấy
văng vẳng giữa cung điện, cứ như đổ thêm dầu vào đám cháy, khiến ngọn
lửa thiêu đốt càng thêm dữ dội.