Hàn Quang chẳng buồn bận tâm tới cung nhân kia nữa, cặp mắt vô
hồn chăm chú nhìn hai thi thể cháy đen ôm nhau chết nằm dưới đất. Một thi
thể mặc trên người đế phục còn chưa cháy hết, hạt châu trên mũ miện lăn
tới bên chân cậu ta.
Còn nhớ hồi nhỏ, Hàn Quang từng nói với Sở Tử Phục: “Cho dù
ngươi cháy thành tro, bổn đại gia cũng nhận ra ngươi”.
Không ngờ lời nói đùa lúc nhỏ nay lại thành sự thực. Nhưng Hàn
Quang thà rằng không nhận ra, thà tin người dưới đất không phải là Sở Tử
Phục.
“Tiếp tục tìm kiếm”, Hàn Quang gầm lên ra lệnh: “Người nằm dưới
đất kia tuyệt đối không phải là hắn, Sở Tử Phục chắc chắn đã trốn đi rồi.
Các ngươi hãy đào đất phá tường, cứ phải xới tung Đông cung cũng phải
tìm cho ra bằng được hắn cho ta”.
Đám cung nhân đánh mắt nhìn nhau, rất nhiều người trong số họ đã
tận mắt trông thấy Sở Tử Phục vào trong cung điện mà không thấy đi ra.
Nhưng trong lúc này, ai dám cả gan trái lời Chỉ huy sứ đại nhân của Cẩm y
vệ, bọn họ chỉ đành tuân lệnh mà đi tìm kiếm Sở Tử Phục. Chỉ là bọn họ
vừa tìm kiếm, vừa càu nhàu, theo lý mà nói Tiểu hoàng thượng chết đi thì
đế vị sau này sẽ thuộc về Hàn Quang, cậu ta nên vui mừng mới phải, nhưng
tại sao cậu ta lại hành xử như vậy? Về điều này ngay tới Hàn Quang cũng
không sao hiểu nổi.
Bởi vì không cùng hướng đi, cho nên từ mười năm trước Hàn Quang
và Sở Tử Phục đã cắt đứt tình nghĩa, mấy năm nay hai người lại tranh đấu
long trời lở đất. Nay Sở Tử Phục đã chết, cậu ta nên vui sướng mới phải.
Song cậu ta lại không thấy hả dạ, cũng không cảm thấy thương tâm. Nhìn
thi thể cháy đen dưới đất, ánh mắt Hàn Quang vô thần, không chút biểu
cảm. Cậu ta đưa tay ôm ngực, nơi đó tuy vẫn đang đập nhưng lại cảm thấy
trống trải vô cùng…