Hàn Quang không sao hình dung được tâm trạng của mình lúc này.
Vậy là cậu ta bỏ lại đám cung nhân sau lưng, một mình rời khỏi cung, đi tới
trước cửa nhà Hoa Diễm Cốt.
Không biết vì cớ gì, đêm nay cậu ta rất muốn uống rượu.
Trên mặt cậu ta cố nở điệu cười khó coi, còn giả bộ tiện đường đi
ngang qua, vỗ vỗ hũ rượu nhỏ khảm vàng dắt bên hông, nghênh ngang đẩy
cửa bước vào.
“Sư muội, mau cười với bổn đại gia một cái”, cậu ta lớn tiếng cười ha
hả: “Không thì để bổn đại gia cười một cái cho muội xem cũng được”.
Bỗng cậu ta giẫm phải vũng máu, nụ cười trên khuôn mặt dần biến
mất.
Ánh trăng sáng rọi vào phòng, khiến thi thể dưới đất như được phủ lên
một lớp vải trắng, máu chảy ra từ thi thể nhuốm đỏ mặt đất. Hàn Quang đột
nhiên nghẹt thở, ánh mắt cậu ta lướt từng khuôn mặt chết không nhắm mắt
tới bóng đỏ bên góc tường.
“Nam tử hán đại trượng phu, khóc cái nỗi gì chứ?”, Phượng Huyết Ca
uể oải nói: “Đêm hôm khuya khoắt trông thấy bộ mặt kia của con, có phải
vi sư mơ thấy ác mộng?”.
Lời đùa giỡn chợt ngưng lại bên miệng, bởi Phượng Huyết Ca đã nhìn
thấy người mà Hàn Quang đang bế trong lòng.
Ban đầu chàng còn tưởng màu đỏ là của áo bào, bây giờ mới phát hiện
màu đỏ chính là máu từ trên áo bào nhỏ xuống.
“Sư muội chết rồi”, Hàn Quang ngước đầu, vẻ mặt giống như một con
sói bị thương, ngay tới hơi thở cũng mang theo mùi máu tanh nồng: “Sư
phụ, chúng ta phải báo thù cho muội ấy”.