“Đã xảy ra chuyện gì?”, Phượng Huyết Ca đứng bật dậy, bước lại gần
cậu ta, nhìn Hoa Diễm Cốt đã tắt thở nằm trong lòng cậu ta, chau mày, lạnh
lùng hỏi: “Kẻ nào đã ra tay?”.
“kẻ nào ra tay đâu còn quan trọng”, Hàn Quang cười nói: “Là tông
môn họa bì sư, là tàn dư của Sở Thất, hay là tên Kinh Ảnh kia… cứ giết
sạch bọn chúng là được”.
Thoáng chốc, trên người cậu ta phát ra huyết quang, nhưng Phượng
Huyết Ca chỉ liếc nhìn cậu ta một cái thì đã khẽ búng tay lên trán cậu ta:
“Có thì giờ rảnh rỗi nguyền rủa sư muội, chẳng bằng giúp vi sư phê chuẩn
tấu chương thì hơn”.
Phượng Huyết Ca vừa ôm Hoa Diễm Cốt đi về phía tẩm cung, vừa dặn
dò: “Tể tướng, Hàn Quang và tấu chương giao cả cho ngươi đó”.
Trong thoáng chốc sư phụ sượt ngang qua, trán Hàn Quang ửng đỏ vì
bị búng, cậu ta ngây người mãi hồi lâu, sau đó mới định thần, quay đầu lại
nhìn về phía Phượng Huyết Ca rồi kêu lên: “Sư phụ… ý người là… sư
muội vẫn chưa chết?”.
“Con còn rủa thêm vài câu nữa Diễm Cốt sẽ chết chắc”, Phượng
Huyết Ca cũng không ngoảnh đầu lại nói: “Phạt con bảy ngày phê duyệt tấu
chương, không làm xong thì đừng hòng ra ngoài”.
Hàn Quang vừa thở phào, sau khi nghe được lời này thì bèn kêu la
thảm thiết: “Không được!”.
Lúc này cậu ta hận một nỗi không thể trói mình vào người sư muội,
cậu ta sợ mình sẽ phê bốn chữ “Gọi sư muội tới” lên tất cả các tấu chương.
Song tiếng kêu của tể tướng còn thảm thiết hơn cả cậu ta. Ai mà
không biết Chỉ huy sứ đại nhân của Cẩm y vệ chỉ anh hùng trên sa trường,
chứ còn văn chương cầm bút thì dở tệ. Chỉ huy sứ thường viết sai thì đã