nằm bất động.
Phượng Huyết Ca nhìn chăm chăm vào vật kia, trong đầu đã thấp
thoáng có câu trả lời, song chàng vẫn chưa hoàn toàn xác định… Vật ấy vô
cùng quý hiếm, theo lý thì không thể xuất hiện ở đây. Chỉ tới khi chàng cúi
người nhặt vật đó lên, sau khi tỉ mỉ quan sát mới đưa ra kết luận. Đó là một
lá bùa tình.
Phượng Huyết Ca đột nhiên siết chặt lá bùa ấy, xoay người lao tới bên
cạnh Hoa Diễm Cốt.
“Tiểu Diễm Cốt, tính mạng con vẫn còn cứu được”, chàng siết chặt lá
bùa tình trong tay, kiên nghị nói: “Sư phụ nhất định sẽ cứu con bằng mọi
giá”.
Dù biết vật này lai lịch không rõ ràng, dù biết vật này ẩn tàng âm mưu,
dù biết một khi dùng tới lá bùa tình này sẽ phải chịu hậu họa khó lường, dù
biết uống lá bùa này sẽ rất nguy hiểm, thì cũng xem như là uống độc để giải
khát. Bất luận thế nào chàng vẫn lựa chọn cách rạch cổ tay, nhỏ máu lên lá
bùa tình, những mong lấy máu mình để làm nó tỉnh dậy.
Bùa tình là bí mật của thầy tế, được nuôi bằng máu của thầy tế. Nếu
rơi vào thân thể người bình thường thì người đó buộc phải luôn ở cạnh thầy
tế, nếu phản bội mà bỏ đi, sẽ lập tức chịu nỗi đau đớn như bị cào xé tim
can. Vì lẽ đó mà người ta xem thầy tế như rắn, coi bùa tình là kịch độc.
Nhưng Phượng Huyết Ca còn biết, bùa tình không chỉ là kịch độc,
trong một vài hoàn cảnh, nó còn là tiên dược hiếm có trên đời.
Chẳng hạn như lá bùa trong tay chàng đây, nếu rơi vào cơ thể của
người sống, chuyện sống chết mặc nó định đoạt. Nhưng nếu rơi vào cơ thể
của người bị tổn thương tâm mạch mà chết, lá bùa tình này sẽ ở trong tim
của đối phương, sau đó sẽ hoán đổi tim cho người đó.