“Mọi người cùng xông lên, nữ nhân đánh ngất rồi lôi đi, còn nam nhân
đánh chết đem vứt xác.”
Gã mặt dài “tay phải cầm hoa tươi, tay trái cầm liềm gặt”, xung phong
xông về phía phòng ngủ của Hoa Diễm Cốt. Kết quả, vừa xông đến trước
cửa thì nghe thấy tiếng nam nhân từ trong phòng vọng ra.
“A…a…”
Đúng lúc này, từ trong khuê phòng lại cất lên tiếng kêu của nam nhân?
Bọn nam nhân độc thân như sét đánh ngang tai, cứng người xoay đầu
nhìn về phía rèm cửa sổ.
Trên rèm màu trắng xuất hiện hai bóng người một cao một thấp, một
cường tráng một yếu ớt, tựa như cây gỗ lớn và hoa đào, bóng của hai người
áp sát vào nhau, như thể một người đè lên thân người kia, bên tai lại truyền
tới tiếng của Hoa Diễm Cốt: “Đau!?”.
Hoa Diễm Cốt thanh cao vời vợi kia tại sao lại kêu đau? Đám nam tử
độc thân đứng bên ngoài bỗng chốc cảm thấy trước mắt tối sầm, run rẩy
như lá rụng trong gió.
“Xin lỗi nhé.” Nam nhân trong phòng thì thầm.
“Không sao, tiếp tục nhé.” Hoa Diễm Cốt ra vẻ hiểu lòng người nói:
“Lần này sâu hơn một chút…”.
“Ừm…” Nam nhân kia nhẹ nhàng đáp lời.
Đám nam nhân độc thân không nhẫn nhịn nổi nữa, kẻ nào kẻ nấy mặt
mày đẫm lệ phá cửa xông vào, nhưng ngay lập tức đã kêu gào thảm thiết bị
đánh đuổi ra ngoài.