Hoa Diễm Cốt y phục chỉnh tề đứng bên cửa sổ, dở khóc dở cười nhìn
đám ô hợp. Sau đó, biểu cảm trên gương mặt dần biến mất.
“Cút!” Nàng lạnh nhạt nói.
Chỉ đúng một chữ cất lên, song có thể cảm nhận từ đầu mày, con mắt,
đến đuôi tóc nàng đều toát ra một luồng sát khí mà dường như mắt thường
không nhìn thấy được. Nàng đứng yên một chỗ, lông vũ đỏ cài trên tóc, y
phục đỏ mặc trên người và cả ánh mắt đều như đang ngùn ngụt bốc lên
ngọn lửa, cả thân hình như đóa sen hồng nở tung từ địa ngục. Những kẻ bị
ánh mắt của nàng thâu tóm đều cảm thấy một luồng lửa hung hãn đang lan
trong cơ thể, thiêu đốt thân xác từ trong ra ngoài thành tro bụi.
Mãi đến khi Hoa Diễm Cốt quay người đóng cửa sổ thì bấy giờ đám
nam tử đang ngã lăn dưới đất mới hoàn hồn trở lại, bọn chúng không dám
ho he phát ra âm thanh nào, lảo đảo tháo chạy khỏi Hồng Dược đường, như
thể chậm một chút thì sẽ bị nữ nhân như trong cơn ác mộng kia ăn thịt vậy.
Trong phòng, Kinh Ảnh yên lặng ngồi trên ghế.
Trong lúc Hoa Diễm Cốt xoay người thì luồng sát khí ban nãy đã biến
mất, nàng mỉm cười duyên dáng bước tới trước mặt Kinh Ảnh, tiếp tục
động tác khi nãy: gắp xương cá.
“Há miệng to ra, a… không được cắn ta!” Hoa Diễm Cốt hết sức cẩn
thận gắp xương cá trong cổ họng cậu ta ra, tiện tay dùng khăn lau nước bọt
trào ra ngoài. “Ăn cá thì cứ ăn, sao ngay đến xương cá mà ngươi cũng nuốt
luôn chứ…?”
Kinh Ảnh đứng dậy, đưa tay ra với lấy ly trà trên bàn uống ừng ực.
Ngó quanh rồi mới nhỏ giọng nói: “Không được lãng phí đồ ăn, xương cá
mềm như vậy, chỉ cần nhai là ăn được…”.