trở về mới được ăn no”.
“…Không cần ngươi giết người ta cũng cho ngươi ăn cơm.” Hoa
Diễm Cốt nói chắc như đinh đóng cột: “Còn có cả thịt nữa!”.
Kinh Ảnh bất chợt ngẩng đầu lên, hai con mắt sáng rực nhìn nàng:
“Ngày ba bữa?”.
“Bốn bữa cũng được.” Hoa Diễm Cốt hào phóng phất tay nói.
“Còn có thịt thật ư?” Con mắt của Kinh Ảnh càng sáng rực hơn.
“Còn có cả cá nữa.” Hoa Diễm Cốt hào phóng vung cánh tay còn lại.
Kinh Ảnh nhìn chằm chằm Hoa Diễm Cốt, gương mặt vốn ít cảm xúc
thoáng hiện lên nụ cười, vừa ôn nhu lại vừa thuần khiết, tựa như ánh hào
quang chiếu rọi vào đóa sen.
“Diễm Cốt.” Kinh Ảnh chăm chú nhìn Hoa Diễm Cốt với ánh mắt hết
sức thân thiết, nói: “…Lần sau, ngươi còn gắp xương cá cho ta không?”.
Nhìn nụ cười trên khuôn mặt Kinh Ảnh cùng cảm xúc trong ánh mắt
cậu ta, Hoa Diễm Cốt cảm thấy mình không còn lầm lẫn cậu ta với sư phụ
nữa…
Ngoài cửa sổ trăng tròn vành vạnh.
Nến đỏ chiếu rọi hai người.
Cũng vào lúc ấy, ở Cố phủ, Cố Triều Huy đang nhàn nhã nằm trên sạp,
bên cạnh là ba tuyệt đại giai nhân đang bóp chân mời rượu.
“Chủ nhân!”
Một tên khách hái hoa cung kính dâng cuộn tranh cho hắn.