Cố Triều Huy lười nhác “Ừ” một tiếng, rồi tự khắc có một mỹ nhân
bước đến trước mặt mở cuộn tranh ra cho hắn.
Vị hào thương nổi danh thiên hạ này có một sở thích, đó là thu thập
mỹ nhân thiên hạ. Hắn đã lập ra một chức vụ - khách hái hoa, chuyên môn
sưu tầm tranh mỹ nhân cho hắn. Nếu như ưng ý ai thì nghĩ cách để thu nạp
đối phương vào phủ.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hắn ta tướng mạo khôi ngô, gia sản
đồ sộ, thế gia hiển hách, nữ nhân lọt vào mắt hắn, ít ai mà cự tuyệt. Thậm
chí còn có bao nhiêu mỹ nữ kiều diễm, người đẹp xuất thân bần hàn ban
đêm còn chạy đến nương nhờ hắn. Tuy phú hào trên đời này không chỉ
mình hắn ta, song kẻ có tiền thì không anh tuấn được như hắn, còn kẻ nào
anh tuấn thì không giàu bằng hắn, nếu được cả hai thì lại không trẻ trung
như hắn… Suy đi tính lại, Cố Triều Huy hắn vẫn là tốt nhất.
Có điều từ sau khi xem bức họa Hoa Diễm Cốt, hắn ta đã lâu lắm rồi
không nạp mỹ nhân mới.
“Tằng kinh thương hải nan vi thủy, Trừ khước Vu sơn bất thị vân1”,
Cố Triều Huy từ từ nhắm mắt lại, chán nản nói.
(1)Hai câu thơ trên được trích trong bài Ly tứ ngũ thủ của thi nhân nổi
tiếng đời Đường Nguyên Trấn.
Dịch thơ như sau: “Từng đi biển cả, nước hề chi,
Trừ núi Vu ra, chẳng có mây”.
Dịch nghĩa: ”Từng ra biển lớn thì nước sông hồ khó gọi là nước,
Ngoại trừ mây ở núi Vu, những chỗ khác chưa phải là mây”.
Ba mỹ nhân bên cạnh mặt mày biến sắc.