Tên khách hái hoa lau mồ hôi, từ trong người lấy ra một cuộn tranh.
“Chủ nhân, những bức kia không xem cũng được, nhưng mà bức cuối
cùng này không thể không xem.”
“So với Hoa Diễm Cốt thế nào?”
Cố Triều Huy vẫn nhắm mắt, tóc đen xõa sau đầu, một thân Hồ phục
Tây Vực hơi xộc xệch để lộ ra cơ ngực khêu gợi.
“Tuy không sánh bằng, nhưng cũng không kém xa”, tên khách hái hoa
vội nói.
“Ồ!”, Cố Triều Huy bấy giờ mới có chút tinh thần, hắn búng tay về
phía mỹ nhân y phục màu xanh bên cạnh, mỹ nhân kia lập tức hiểu ý bước
lên trước nhận lấy bức tranh, trở về trước sạp rồi mở ra.
Cuộn tranh từ từ mở ra, Cố Triều Huy một tay chống sau đầu, từ từ
mở mắt.
Khi cuộn tranh mở ra một nửa, Cố Triều Huy hoàn toàn mở to mắt,
cặp mắt phượng sáng ngời ấy như thể rượu ngon trong chén, thơm nức làm
say mê lòng người.
Cuối cùng, khi cuộn tranh hoàn toàn được mở ra, Cố Triều Huy đã bật
dậy khỏi sạp, đoạt lấy cuốn tranh, cặp mắt đầy vẻ chiếm đoạt nhìn chằm
chằm vào người trong tranh, ánh mắt hừng hực ngọn lửa khao khát chiếm
hữu.
Đó là một bức họa nữ tử du xuân, nữ tử trong tranh ngồi nghiêng mình
bên dòng suối, tay cầm hoa, dung nhan tràn trề sức xuân. Chỉ nửa bên mặt
cũng đủ toát lên vẻ kiều diễm, ngắm kĩ sẽ cảm thấy toàn thân không chỗ
nào là không yêu mị, từng cử chỉ đều vô cùng mê hoặc.