Sắc mặt của ba mỹ nhân hầu hạ hắn hết sức khó coi, ánh mắt nhìn tên
khách hái hoa cũng trở nên không còn thân thiện nữa.
“Nô tài xin được cáo lui trước.”
Khách hái hoa cũng không muốn ở lại đây để tự rước họa vào thân.
Những mỹ nhân đó hận hắn thì đã sao? Hắn là khách hái hoa, dựa vào việc
chọn mỹ nhân mà kiếm sống, trừ phi hắn ta chết hoặc không cần ăn cơm,
bằng không hắn nhất định phải đi khắp chốn mà tìm kiếm giai nhân mỹ
mạo trẻ trung về cho chủ nhân.
“Ừ, lui đi”, Cố Triều Huy không để tâm phẩy tay, toàn bộ tâm trí đều
đang tập trung vào bức họa kia.
Chứng kiến cảnh này, khách hái hoa vừa vui sướng vừa thở phào nhẹ
nhõm.
Vui sướng là bởi vì chủ nhân càng thích mỹ nhân do hắn chọn, hắn sẽ
được càng nhiều tiền thưởng, đám tiểu tử trong nhà sẽ có thể tiếp tục được
học hành, rồi sau này sẽ trở thành cử nhân tú tài, không cần phải kế tục cái
sự nghiệp hèn mọn của phụ thân chúng.
Thở phào nhẹ nhõm là bởi vì ánh mắt của Cố gia rốt cục cũng rời khỏi
Hoa Diễm Cốt, nếu Cố Triều Huy cứ kiên quyết muốn có được Hoa Diễm
Cốt, e là... hắn ta sớm muộn cũng bước theo vết xe đổ của bốn tên khách
hái hoa kia.