“Ta nói là, để ta xách giúp một ít.” Hoa Diễm Cốt quay đầu lại nói với
Kinh Ảnh.
Kinh Ảnh lại nhìn nàng một hồi, sau đó mua một tờ giấy dầu ở quán
hàng nhỏ ven đường.
Ngón tay Kinh Ảnh thon dài mà linh hoạt gấp tấm giấy dầu màu nâu
ấy thành hình đóa sen, sau đó cậu ta mở lấy một góc của từng bọc đổ đồ ăn
ra. Các loại đồ ăn nào là long nhãn, hạt dưa, hạnh đào, táo đỏ, bánh như ý,
bánh cát tường… bỗng chốc chất đầy trong đóa sen giấy, đỏ đỏ xanh xanh
rất đẹp mắt.
“Ăn đi.” Kinh Ảnh đưa đóa sen giấy đựng đầy đồ ăn đến trước mặt
Hoa Diễm Cốt, điềm tĩnh nói.
“Ồ!...”
Hoa Diễm Cốt đưa tay lên, đầu ngón tay mềm mại của nàng chạm vào
ngón tay chai sạn của cậu ta, đóa sen giấy từ tay Kinh Ảnh trượt vào lòng
bàn tay Hoa Diễm Cốt.
Kinh Ảnh cúi đầu nhìn nàng, khuôn mặt muôn thuở tĩnh lặng như
nước dường như khẽ nở nụ cười.
Hoa Diễm Cốt nhìn cậu ta, nhón lấy mấy quả long nhãn bỏ vào miệng,
trong lòng liên tục thở dài, nàng thực đâu phải thèm ăn như vậy chứ…
“Cùng chàng du ngoạn, gió đông thổi qua trâm ngọc.
Thanh y mỏng manh, hồng nhạn mỉm cười cũng là phong lưu.”
Hai người sánh vai nhau bước đi, tựa như tài tử giai nhân trong tranh.
Sau lưng họ, một vài nam tử đánh mắt nhìn nhau, gật đầu như thể lĩnh hội
ra điều gì.