Bất chợt một người đẩy cửa lao vào, vội vàng bước tới bên nàng: “Sư
muội à, tướng ngủ của muội sao lại tệ vậy chứ!”.
Hàn Quang bế nàng lên giường, sau đó đắp chăn cho nàng, trông thấy
đôi mắt đang trừng to của nàng, thần sai quỷ khiến thế nào cậu ta còn đưa
lòng bàn tay ấm áp vuốt mắt nàng, rồi lẩm bẩm: “Bị thương cũng không
nhẹ, ngay cả mắt cũng không nhắm lại được”.
“Muội đã tỉnh rồi”, Hoa Diễm Cốt nghiến răng nói.
Hàn Quang sững người, sau đó lộ ra vẻ mặt vui sướng khôn tả, ôm
chầm Hoa Diễm Cốt vào lòng, còn dúi đầu vào vai và mái tóc nàng, cười
nhỏ nói: “Bổn đại gia biết mà... người tốt không trường thọ, tai vạ truyền
ngàn năm, muội nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi!”.
“Vớ vẩn! Huynh nói chuyện dễ nghe một chút có được không!”, Hoa
Diễm Cốt bỗng cảm thấy mắt mình cay cay. Nàng vòng tay ôm lấy lưng
Hàn Quang, vùi đầu vào vai cậu ta, yếu ớt nói: “Chính là Kinh Ảnh...
chúng ta phải đề phòng hắn”.
“Bổn đại gia sớm đã nhắc muội phải cẩn thận với hắn rồi mà”, Hàn
Quang tức tối nói: “Tên khốn đó, cứ chờ tới khi bổn đại gia bắt được hắn,
nhất định sẽ róc xương hắn ra để hầm, khiến hắn muốn sống không được
mà chết cũng chẳng xong!”.
Nhớ tới Kinh Ảnh, trong lòng Hoa Diễm Cốt lại nhói đau, tình đầu
chớm nở, con tim xuyến xao, chỉ tiếc đã chọn sai đối tượng. Không sai,
Hoa Diễm Cốt quả thực đã đem lòng yêu mến Kinh Ảnh, chỉ là nàng chưa
từng nói ra, sau này cũng sẽ không nói ra. Thích một người đã tiếp cận
nàng vì mục đích, lợi dụng nàng, thậm chí còn ra tay giết nàng mà không
chút nương tình. Chuyện này nếu đem kể với bất kỳ ai thì họ cùng đều cho
nàng là kẻ ngốc. Mà nếu là Kinh Ảnh, chỉ e hắn cũng không kiềm chế nổi
mà bật cười thật lớn, rồi sau đó sẽ mỉa mãi nàng là đồ ngu ngốc.