Còn sư phụ và đại sư huynh có lẽ sẽ thất vọng vô hạn về nàng.
Cho nên nàng tuyệt đối không thể nói ra.
Thôi thì cứ chôn giấu mảnh tình dại khờ ấy trong sâu thẳm đáy lòng
vậy.
“Được rồi, được rồi, không nhắc tới hắn nữa.” Không biết Hàn Quang
cảnh giác ra điều gì hay chỉ thuần tuý nhắc tới Kinh Ảnh thì khó chịu, nên
đã chủ động kết thúc câu chuyện, vừa dịu Hoa Diễm Cốt ngồi xuống, vừa
nói: “Tóm lại đi một ngày đàng học một sàng khôn, sau này muội có đại sư
huynh và sư phụ là đủ rồi. Ngoài chúng ta ra, trên đời này kẻ nào cũng có
tâm địa bất chính, muội không cần phải quan tâm, cũng không được tin lời
bọn họ, cũng không được ăn thứ gì của đối phương...”.
Khoé môi Hoa Diễm Cốt khẽ giật: “Những lời này mười năm trước
huynh đã nói với muội rồi”.
Hàn Quang cười bất lực nói: “Mười năm nay, muội chưa bao giờ nghe
lời ta”.
Hoa Diễm Cốt đang muốn mở miệng nói gì đó, nhưng Hàn Quang đã
đưa tay bịt miệng nàng lại, ra bộ nghiêm túc nói: “Ta không cần muội thề
độc, ta chỉ cần trong lòng muội hiểu rằng, mỗi lần muội làm sai một việc gì
đó, đại sư huynh cũng đều đứng ra giúp muội xử trí, mỗi lần muội tin lầm
một ai đó, thì mái tóc của sư phụ lại bạc thêm một sợi... À! Quên mất là sư
phụ bạc tóc từ khi còn trẻ, mười năm trước thì người đã trắng xoá rồi!”.
Lời nói đùa không làm thay đổi bầu không khí giữa hai người. Hoa
Diễm Cốt vẫn ngẩn người nhìn Hàn Quang, hai mắt nhoè đi, giọt lệ châu
lăn dài trên má ngọc.
“Đây cũng không phải là lỗi của một mình muội!”, Hàn Quang thấy
Hoa Diễm Cốt rới nước mắt thì tay chân lóng ngóng, lời nói trở nên lộn