Phượng Huyết Ca mỉm cười mà như không lướt qua Hàn Quang, khẽ
than thở: “Sau này nhớ ăn thêm vài bát đậu hũ để bổ não... vừa rồi vi sư chỉ
nói đùa thôi, không phải con tưởng thật đấy chứ?”.
Nắm đấm Hàn Quang kêu “Rắc, rắc”. Nếu nam tử trước mắt không
phải có ơn nuôi dạy, thì cậu ta sớm đã khiến đối phương thành tro rồi.
Sau khi chuyển được sang chủ đề khác, Phượng Huyết Ca không khỏi
lắc đầu. Đồ đệ này tuy là anh tài võ thuật thật, nhưng đầu óc lại không được
nhanh nhạy. Tuy chưa đến nỗi khờ khạo, nhưng lại quá thẳng thắn, không
biết dùng thủ đoạn. Người khác chỉ cần giở một chút thủ đoạn là có thể lừa
được cậu ta. Người như cậu ta làm được tới chức Chỉ huy sứ Cẩm y vệ đã
là cực ạn rồi, nếu muốn tiến xa hơn hoặc đứng ở vị trí cao hơn thì sẽ càng
ngã đau hơn mà thôi.
Hàn Quang không thích hợp ở chốn cung đình. Và Hoa Diễm Cốt thì
lại càng không thích hợp.
Nghĩ đến tương lại sau này của hai người, Phượng Huyết Ca không
khỏi chau mày.
Có lẽ chàng không nên lựa chọn con đường báo thù, có lẽ năm xưa sau
khi giết chết tiên đế chàng không nên ở lại, có lẽ năm xưa chàng nên vứa
bỏ hết những phù hoa hư danh, dẫn theo hai đứa trẻ phiêu bạt biển rộng trời
cao, để sau này sử xanh còn lưu tên ba hiệp khách. Có lẽ chàng nên dẫn
chúng tới nơi non xanh nước biếc ẩn cư, từ đó sống cuộc đời tiêu diêu tự
tại, không màng thế sự nhân gian.
Bây giờ nói gì cũng đều đã muộn.
Cuộc đời của Hàn Quang đã bị chàng làm lỡ dở, người đã làm chỉ huy
sứ Cẩm y vệ thì sẽ không bao giờ trở thành hiệp khách. Còn tình cảnh của
Hoa Diễm Cốt còn tệ hại hơn, hôm đó tình thế cấp bạch, chàng chỉ còn