“Bùa tình”, Phượng Huyết Ca lạnh nhạt nói: “Hàng trăm loại độc vật
được tập hợp ở cùng một chỗ, rồi cho chúng tàn sát lẫn nhau, cuối cùng
mới luyện ra được một con cổ trùng màu vàng. Ngày đầu tiên dùng máu
trong tim thầy tế để nuôi nó, những ngày sau đó sẽ nuôi nó bằng thịt của
chín mươi chín kẻ phụ tình, sau một trăm ngày sẽ được một loại cổ trùng
(còn gọi là bùa tình)... Vi sư đã dùng vật này để duy trì mạng sống cho sư
muội con”.
“nghe có vẻ còn độc hơn cả thạch tín, dùng thứ này để duy trì tính
mạng thực sự không sao chứ?” Khoé môi Hàn Quang co giật, ánh mắt đầy
vẻ lo âu.
“Chuyện này còn phải tuỳ thuộc vào con”, Phượng Huyết Ca uể oải
liếc nhìn Hàn Quang: “Người bình thường nếu bị tổn thương tâm mạch,
muốn hồi phục thì phải bình tâm tịnh khí, nhưng sư muội con thì ngược lại,
nó không còn tâm mạch, nếu muốn sống tiếp thì buộc phải đại hỷ đại bi đại
nộ để kích thích lá bùa tình đang sống trong tim”.
Hàn Quang há mồm trợn mắt: “Vậy con phải làm sao? Hễ gặp mặt là
túm tóc muội ấy sao?”.
Phượng Huyết Ca mỉm cười: “Con năm nay mới tám tuổi đầu à? Cách
làm ngu ngốc như vậy cũng nghĩ ra được!”.
Hàn Quang nhăn nhó, mãi lâu sau mới nói: “Vậy bổn đại gia sẽ kể
chuyện cười cho muội ấy nghe!”.
Phượng Huyết Ca lại mỉm cười nói: “Con năm nay bảy tuổi à? Cái trò
ngờ nghệch ấy mà cũng nghĩ ra được sao!”.
Hàn Quang cắn răng nghiến lợi: “Vậy lão tử sẽ nhảy múa cho muội ấy
xem!”.