Hàn Quang sững người, trong lòng chợt ớn lạnh, đặt tay lên mạch của
nàng, sau đó sắc mặt thay đổi hẳn, ngay tới giọng nói cũng trở nên run rẩy
tuyệt vọng: “Sao có thể như vậy?”.
Rõ ràng còn vừa nói chuyện với cậu ta. Rõ ràng còn vừa than với cậu
ta rằng mình đói bụng. Rõ ràng đã sống lại, tại sao lại từ từ chết đi trước
mắt cậu ta?
“Sao lại như vậy? Sao lại như vậy?”, Hàn Quang loạng quạng ôm
nàng vào lòng, sau đó ra sức truyền nội lực vào cơ thể nàng, những mong
dùng chân khí để kích thích sự sống của nàng, nhưng vẫn không có tác
dụng gì. Nàng nằm trong lòng cậu ta dần nhắm mắt, hơi thở mỗi lúc một
yếu ớt, tất cả dường như đang tái diễn lại cảnh tượng đêm hôm đó.
“Két” một tiếng, cảnh cửa bị đẩy ra.
Hàn Quang còn đang mơ hồ chưa phát giác, cho tới khi một bàn tay to
lớn đặt trên vai, bấy giờ cậu ta mới giật mình tỉnh lại, quay đầu lại nhìn, rồi
run rẩy gọi: “Sư phụ...”.
Phượng Huyết Ca nhiều ngày không ngủ nghỉ, gương mặt vẫn luôn tỏ
ra thư thái thì nay đã thoáng vẻ mệt mỏi. Vẻ mặt chàng thâm trầm chứng
kiến cảnh tượng trước mắt, sau đó không chút chậm trễ ngồi xuống mép
giường, vòng tay ôm lấy eo Hoa Diễm Cốt, để nàng tựa vào lòng, mái tóc
trắng thẳng tăó như dòng ngân hà buống thõng trên vai nàng, trượt qua má
nàng. Nhưng kỳ lạ thay, Hoa Diễm Cốt vừa xong còn thoi thóp hơi thở, vậy
mà vừa ngã vào lòng chàng thì đã như hoa đào tắm gột trong sương đêm,
sắc mặt nhợt nhạt đang dần hồng hào lên, từ trạng thái hấp hối trở thành rạo
rực sức sống. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt.
Hàn Quang trầm mặc một hồi, cuối cùng cũng không kìm được lòng
mình hỏi: “Chuyện này là thế nào?”.